Part 17: Món quà cuối cùng

8.8K 280 12
                                    

Sau khi gặp mẹ anh, cậu vội vã tới nơi làm việc. Tính từ giờ đến hôm anh phẫu thuật là sau 3 ngày nữa, khi mà mắt cậu còn sáng cậu muốn có đủ số tiền làm quà mừng cưới cho anh.

Vì vậy 2 ngày sau đó cậu làm việc không ngừng nghỉ. Bất cứ công việc nào cậu cũng nhận làm, kể cả khi đêm đến cơn đau do tác dụng của thuốc hành hạ, cậu vẫn lao đầu vào công việc.

Vừa thiếu ngủ lại bị bệnh trong người cậu ngất xỉu khi về phòng sau đêm làm việc ngày thứ 2.

Tưởng chừng như cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng trong cơn mê man nghĩ đến anh cậu lại cố gắng đấu tranh dành lại sự sống, ít nhất bây giờ cậu chưa thể chết được.

Khi cậu tỉnh lại đã là trưa ngày thứ 3, ngày mai là ngày anh phẫu thuật vì vậy hôm nay cậu sẽ lo liệu mọi thứ cho xong xuôi hết.

Đầu tiên cậu lôi hết tiền tiết kiệm trong vài tháng qua. Đếm đi đếm lại may quá vừa đủ tiền làm quà tặng anh. Cậu vuốt ve phẳng phiu những đồng tiền lẻ ấy cho vào trong túi. Lấy bản thiết kế rồi dọn dẹp quần áo.

Cậu trả phòng trọ cho bà chủ nhà, bà ta cũng chả giữ con ma ốm như cậu nên mọi chuyện xong rất nhanh.

Sau đó cậu tới từng nơi làm việc xin nghỉ với lý do phải đi chữa bệnh. Các đồng nghiệp vỗ vai tạm biệt và chúc cậu mau khỏe.

Sau khi xong xuôi cậu trở về thành phố nơi mà có những ký ức đẹp đẽ xen lẫn đau thương.

Về đến thành phố cậu tới một tiệm đồ trang sức vô cùng nổi tiếng vì làm ra những món đồ vô cùng tinh sảo. Trước đây cậu đã trao đổi với ông chủ nơi đây, vì vậy ông chủ cửa hàng nhận tiền và bản thiết kế ghi giấy hẹn cậu đến lấy sau 1 tuần.

Ước nguyện cuối cùng của cậu đã được thực hiện. Giờ cậu chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Cậu tới bệnh viện nơi anh đang điều trị, cậu muốn nhìn anh lần cuối.

Thật khó khăn mới hỏi được phòng của anh, dù anh không thể nhìn thấy nhưng cậu cũng chỉ dám đứng từ ngoài nhìn anh. Nhìn người đàn ông mà cậu yêu thương ngồi lặng lẽ trên giường bệnh như vậy nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.

Cậu cứ âm thầm nhìn anh như vậy cho đến khi một cô y tá tới mời cậu nhường đường để vào tiêm thuốc cho anh, cậu mới giật mình gật đầu rồi quay người đi.

Ngồi ở một góc bệnh viện cậu liền gọi cho mẹ anh từ danh thiếp mà bà để lại:

"Tôi đồng ý hiến mắt cho anh ấy"

"Tốt, mai ta sẽ cho người tới đón cậu"

"Không cần, mai tôi sẽ gặp ngài ở cổng bệnh viện"

"vậy cũng được, cậu tuyệt đối không được cho Kiên biết đây là mắt cậu cho nó"

"Tôi rõ rồi"

Đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu thở dài đứng dậy lặng lẽ đi vào dòng người.

Ngày anh kết hôn là ngày cậu ra đi mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ