Người đã từng bất chấp tất cả để yêu chàng.

66 5 0
                                    

Hôm nay, Tấm được đón về cung. Chàng đích thân ra đón nàng. Ta lại bị nhốt trong lãnh cung hẻo lánh lạnh lẽo này. Chỉ vì Tấm của chàng về rồi mà chàng lại nhẫn tâm bỏ ta vào nơi lãnh cung này. Năm năm phu thê, chàng xem ta như cái gì? Năm năm của ta chỉ bằng một năm của Tấm. Chàng quả là biết cách làm ta đau đớn.

Bình thường, chàng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng đối với Tấm thì là ánh mắt nhu tình.

Bình thường, chàng chẳng cười với ta nhưng với Tấm thì cười đến si ngốc.

Ta vì yêu chàng nên bất chấp tất cả. Kể cả tay ta nhuốm máu tươi ta vẫn bất chấp.

Ta yêu chàng. Chính vì yêu chàng nên ta mới thương tâm, mới mệt mỏi. Chính vì yêu chàng, ta bỏ mặc xã hội rủa xả mà bước vào cung. Tất cả cũng chính vì yêu chàng, muốn được bên cạnh chàng

Thế nhưng hôm nay, chàng vì nàng ta mà bỏ rơi ta. Ta thật sự hận nàng ta. Hận nàng vì sao lại quay về, vì sao lại cướp người ta yêu?

Trên con đường giành hoàng vị của chàng, ta mới chân chính là người bên cạnh chàng chứ không phải nàng ta. Người không quản ngại nguy hiểm mà cứu chàng từ tay Thái tử là ta. Người không tiếc thân mình đỡ cho chàng nhát kiếm của Ngũ hoàng tử là ta. Người vì chàng giết người không gớm tay là ta. Mỗi vết thương trên người ta có cái nào mà không phải vì chàng? Nàng ta làm được cái gì cho chàng? Ta hi sinh nhiều như thế, chàng đã làm gì? Chàng tống ta vào lãnh cung để đón nàng ta. Chàng đã nói như thế nào? Ta mưu hại Hoàng đế? Buồn cười. Ta yêu chàng đến thế sao có thể mưu hại chàng? Cái cớ chàng đưa ra cũng thật là hay.

Ừ mà, Tấm khuynh quốc khuynh thành như thế cơ mà, có nam nhân nào mà không si mê nàng? Còn ta? Một nữ nhân bình thường thế mà, chàng là Thiên tử sao có thể để ý đến phàm nhân như ta?

Người giết Tấm của chàng, là ta.

Người giết chim vàng anh của chàng, là ta.

Người chặt cây đào xoan của chàng cũng là ta.
...

Sau những lần đó, chàng đã làm gì? Giận dữ mà phát tiết trên người ta. Chàng chẳng chịu nghe ta nói một lời lầm tức hành hạ ta sống đi chết lại. Chàng có khi nào tự hỏi là vì sao ta lại làm như thế không? Chỉ vì ta yêu chàng nên mới làm như thế.

Phải chăng chàng nghĩ ta là người độc ác như thế? Phải chăng chỉ có Tấm mới là người lương thiện?

Ông trời giúp nàng ta, còn ta thì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Chàng yêu nàng ta, còn ta lại hận nàng ta. Chàng chán ghét ta, khinh bỉ ta, còn ta lại một mực yêu chàng. Chúng ta mãi ngược đường như thế sao?

Những lần thị tẩm, người chàng gọi tên vẫn là Tấm chứ không phải Cám. Chàng biết không? Ta đau lắm. Những lần ta đau đớn như thế, chàng biết ta đã làm gì không? Ta chỉ biết tự mình làm đau mình về mặt thể xác để giảm bớt sự đau đớn trong tâm hồn.

Vì sao Tấm luôn được yêu thương che chở còn Cám luôn bị xem như ác nhân?

Vì sao khi Tấm khóc thì sẽ được Hoàng thượng lau đi nước mắt còn Cám khóc chỉ có thể tự lau?

Tấm là con người còn Cám không phải ư?

Tấm biết đau, Cám chắc không biết?

Vì sao mỗi lần nước mắt Cám rơi người ta lại nói là nước mắt cá sấu?

Vì sao chứ? Vì sao mọi người luôn nhìn thấy Tấm tốt đẹp nhưng lại không thấy mặt tốt của Cám?

Hay tại vì Cám chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình tốt đẹp của Hoàng thượng và Tấm?

Chỉ những câu hỏi như thế thôi tại sao không ai trả lời cho ta biết? Tại sao chứ? Hả?

Ta chỉ vì yêu thôi mà. Có ai biết chăng vì chàng, ta đánh đổi mọi thứ, kể cả chính ta.

Chàng là người thông minh thế mà, vì sao lại không biết?

Thế gian này được bao nhiêu người thấu hiểu cho ta?

Ta đánh đổi nhiều thứ như thế mà tại sao lại không bằng đôi chân của Tấm mang vừa chiếc hài?

Tại sao chàng lại đem ta so sánh với Tấm?

Sao chàng không nhìn vào những thứ ta đã làm và nhìn lại xem nàng ta đã làm gì được cho chàng?

Người ta yêu là chàng. Người ta có thể nương tựa là chàng. Người ta tin tưởng là chàng. Vậy mà... người phụ ta là chàng. Người ruồng bỏ ta là chàng. Người làm ta thất vọng vẫn là chàng.

Chàng nói thử xem, ta nên an phận ở trong lãnh cung hay một kiếm giết chết chàng?

An phận trong lãnh cung? Ta không làm được.

Giết chàng? Ta thật không nhẫn tâm.

Vậy chi bằng ta tự giải thoát cho mình? Thế cũng được. Chí ích, ta sẽ không đau vì chàng, cũng sẽ quên đi chàng bằng một chén canh Mạnh Bà nơi hoàng tuyền. Như vậy, chàng sẽ bên cạnh Tấm thật vui vẻ, chàng sẽ không bị ta làm vướng mắt. Tốt cho ta và cũng tốt cho chàng. Nhưng xin chàng hãy nhớ đến ta - Người đã từng bất chấp tất cả để yêu chàng.

****

Một ngày sau đó, người ta phát hiện xác của Cám trong lãnh cung. Nàng mặc xiêm y màu trắng, gương mặt thanh tú, nơi khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt. Nàng ra đi một cách thanh thản, không còn vướng bận chuyện tình nơi trần gian.

Mẹ Cám vì thương con nên đã ra đi sau đó không lâu.

Tên Hoàng thượng vô tâm vô phế đó vẫn vui vẻ sống bên Tấm nhưng đoạn thời gian của có Cám bên cạnh, hắn sẽ mãi lưu giữ trong tim như một hồi ức đẹp về người mà hắn đã để lỡ.

🎉 Bạn đã đọc xong [ Tấm Cám Fanfiction ] Người Từng Bất Chấp Tất Cả Để Yêu Chàng. 🎉
[ Tấm Cám Fanfiction ] Người Từng Bất Chấp Tất Cả Để Yêu Chàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ