Lời nhắn khi xưa||Chap1

24 1 1
                                    

Lời nhắn khi xưa
Chap 1
Minh:"a, đây là đâu??"
Nhìn xung quanh tôi thấy rất nhiều người và tôi không quen ai ở đây hết, tôi nhìn bác sĩ và hỏi ông ta
Minh:"Bác sĩ à, tôi đang ở đâu đây??"
Bác sĩ:"Cậu vừa bị một chấn thương nên có thể là cậu sẽ tạm thời mất trí nhớ"
Tôi không nói gì và nằm xuống ngủ môt giấc, trong cơn mê tôi thấy một vụ nổ và một cô gái và cô ấy đang khóc.
Rengggggggggggggg. Tôi tỉnh dậy với chiếc đồng hồ báo thức. Nhìn xung quanh thì tôi thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng xung quanh được trang trí rất đơn giản, gần cửa sổ có một cái bàn và một chiếc laptop ở trên, cạnh bên là một kệ sách ngăn nắp với những cuốn tiểu thuyết mà tựa đề như là những câu chuyện tình cảm. Bỗng
một giọng nói từ nhà duới vang lên
...:"Minh ơi dậy đi học nè con oi"
Ngó xung quanh tôi thấy bộ quần áo được chuẩn bị chu đáo. Tôi liền mặc vào và đi xuống duới, vào nhà bếp tôi thấy một nguời phụ nữ và một nguời đàn ông dang ngồi đợi tôi.
Minh:"Chào buôi sáng"
Tôi nói nhẹ nhàng và ngồi xuống ghế để ăn thì bỗng có tiếng chuông vang lên. Tôi liền chạy ra và mở cửa thì là truớc mặt tôi là một cô gái rất xinh, tóc cô ấy có màu đen huyền
hơn thế nữađôi mắt cô ấy rất đẹp, tôi như bị cuốn vào bởi đôi mắt ấy. Giật mình tôi hỏi cô ấy
Minh:"Chào bạn, bạn đến để tìm ai vậy???"
Thúy:"Chào bạn, tôi đến để tìm bạn đấy ^_^"
Từ trong nhà bếp thì nguời phụ nữ đi ra và nói
Nguời phụ nữ:" Ahh, chào Thúy con đến sớm thế, vào nhà di con"
Sau khi vào nhà thì người phụ nữ ấy nói rằng bà chính là mẹ của tôi, còn Thúy là bạn của tôi. Mẹ tôi dã nhờ cô ấy đến đón tôi đi học chung.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì tôi cùng cô ấy cùng đi đến trường, con đường này sao tôi thấy đẹp quá và mặc dù tôi không còn nhớ gì cả nhưng tôi vẫn thấy quen.
Cuối cùng thì cũng đến trường thì đột nhiên mọi nguời liền đến và hỏi thăm tôi, có một số nguời bảo rằng hôm ấy tôi như anh hùng. Tôi sợ lắm tôi không hiểu gì cả và tôi cũng không biết ai, thì lúc ấy Thúy liền đứng ra và nói
Thúy:"Ðược rồi, mới sáng sớm nha mọi người cho Minh đi vào lớp đi, cậu ấy chưa hồi phục đâu!!!"
Thế là mọi người liền đi vào lớp, thôi thấy hình nhu Thúy làm chức gì lớn trong truờng nên lời nói có ảnh huởng đến thế.Sau đấy tôi vào lứp và học như thuờng
Lạ thay tôi không quên kiến thức của mình, nhưng thể cũng tốt vì tôi không còn gặp khó khăn trong việc học bài nữa
Giờ ra chơi đã đến, tôi liền đi xung quanh trường để xem mình có thể nhớ ra được điều gì không thì bỗng nhiên tôi thấy Thúy bị một nhóm 3 người vây quanh.
Không chờ đợi gì nữa tôi lao vào tẩn cho chúng nó một trận. Cả 3 chúng nó chạy như chó cụp đuôi còn tôi chỉ bị xây xước nhẹ, bỗng nhiên Thúy ngồi xuống bật khóc như là đã có một chuyện tương tự như thế xảy ra vậi tôi vậy. Tôi liền đỡ Thúy dậy và hỏi cô ấy
Minh:" Thúy có sao không?Có bị đau ở chỗ nào không?"
Thúy liền ôm lấy tôi, cô ấy tiếp tục khóc và nói
Thúy:" Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình sẽ không để cậu bảo vệ mình nữa đâu. Tại mình, tất cả là tại mình hết"
Cô ấy khóc hết 10 phút.Bỗng nhiên tôi thấy đau đầu và không còn nhớ gì cả, cho đến khi tôi mở mắt thì dã thấy mình nằm trong y tế rồi.Thúy đang ngồi khóc và nắm chặt tay mình
Cái cảm giác ấy sao lạ quá, tôi hỏi Thúy
Minh:"Thúy ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Thúy giật mình và nói
Thúy:"Ah, bây giờ là 16h30 rồi."
Cô ấy có vẻ vui mừng khi thấy tôi tỉnh dậy, không hiểu sao tôi cung thấy có gì đó xao xuyến trong lòng.
Sau dó tôi cùng cô ấ đi về nhà, về đến nhà thì tôi mới biết nhà cô ấy ở cạnh nhà tôi.Sau khi chào tạm biệt thì tôi vào nhà, vệ sinh cá nhân và ăn cơm tối xong
thì tôi đi lên phòng mình và chuẩn bị làm bài tập thì chuông cửa lai reo tiếp, tôi đi mở cửa thì Thúy lại qua và nói rằng muốn học chung với tôi.
Minh:"Bạn có nói với ba mẹ bạn không vậy?"
Thúy:"À, mình nói rồi và họ đồng ý rồi"
Tôi mời Thúy lên phòng,vừa đi vừa thắc mắc tại sao ba mẹ cô ấy có thể cho con mình qua nhà một đứa con trai vào buổi tối chứ?.
Chúng tôi cùng làm bài tập từ 19 giờ đến 21 giờ. Tôi hỏi cô ấy
Minh:"Này Thúy, sao bạn có thể qua nhà tôi được vậy? Mà còn vào tối nữa chứ"
Thúy cười và nói
Thúy:" Chắc tại cậu không nhớ đấy thôi, mình ngày nào cũng ngủ ở nhà cậu hết"
Tôi cảm thấy ngạc nhiên và hỏi lại
Minh:" Thế hôm nay?"
Thúy:"Cũng vậy đó"
Cô ấy cười còn tôi thì ngại chết đi được. Tôi liền đi lấy một cái chăn để ngủ ở dưới sàn nhưng cô ấy nắm lấy tay tôi và nói một cách đáng sợ
Thúy:" Cậu mà ngủ ở dưới là tớ giết cậu đó"
Tôi gật đầu và lên giuờng, cả hai gần đến nổi tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của cô ấy, tôi mạnh dạng hỏi.
Minh:" Thúy này, chúng ta là gì ở quá khứ thế?"
Cô ấy im lặng một tí.
Thúy:"Chúng ta là bạn thưở nhỏ với nhau đấy. Tớ còn nhớ cậu là một đứa nhóc nhát gan và mẹ của cậu đã dưa cậu sang đây chơi với tớ, mà tớ là chúa ghét con trai
nên là chúng ta không hợp nhau lắm, rồi một ngày tớ bị 3 đứa trong xóm bắt nạt, thì cậu liền cứu tớ và đánh 3 đứa nó không truợt phát nào cả và kể từ đó tớ luôn yê..,
à nhầm tớ không còn tức giận với cậu nữa"
Tôi cảm thấy như là cô ấy đang giấu điều gì đó, nhưng thôi tôi chả nhớ gì cả nên là tôi tắt đèn và đi ngủ....

Lời nhắn khi xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ