Chương 1

2.1K 52 3
                                    

Nghệ Hưng năm nay 16 tuổi học lớp 11 tại một trường học vô cùng nổi tiếng, gia đình cậu không giàu có gì chỉ thuộc loại bình thường. Ba mẹ cậu vô cùng yêu thương cậu vì thế họ đã rất tiết kiệm để cho cậu được vào trường EXO.

Gia đình Nghệ Hưng có 5 người, ba mẹ cậu, anh hai chị ba và cậu là con út.

Từ nhỏ sức khỏe đã không tốt nên mọi người trong nhà đều không cho Nghệ Hưng đụng đến việc gì, ngoài đi học ra hầu như mọi việc đều do ba mẹ và anh chị của cậu làm.

Hôm nay cũng như mọi hôm Nghệ Hưng được anh hai cậu đưa đi học.

Vừa bước vào cổng trường vai Nghệ Hưng liền bị người ôm lấy.

"Hưng Hưng, cậu sướng thật nha! Ngày nào đi học cũng có anh trai đưa rước. Hâm mộ ghê, ước gì mình cũng có anh trai." Người ôm vai Nghệ Hưng là Biện Bạch Hiền bạn thân của cậu, cậu ta nhìn Nghệ Hưng với vẻ mặt tội nghiệp lẫn hâm mộ mà than vãn.

Nghệ Hưng mỉm cười quàng tay qua vai Biện Bạch Hiền.

"Cậu muốn hâm mộ cũng chẳng được đâu, ai kêu cậu là con một làm gì? Cứ ở đây là ganh tị đi ha ha ha." Nghệ Hưng vừa cười vừa trêu chọc Biện Bạch Hiền như mọi hôm.

Quả nhiên giống như trước đây Biện Bạch Hiền bắt đầu xù lông, Nghệ Hưng liền cười ha ha nhanh chóng chạy trốn.

"TRƯƠNG NGHỆ HƯNG ĐÁNG GHÉT CẬU ĐỨNG LẠI CHO MÌNH."

Một người chạy trốn một người đuổi theo chạy vòng quanh sân trường, tiếng cười tiếng la hét vui vẻ của cả hai đều vang vọng khắp sân trường.

Nghệ Hưng lo chạy mà không hề chú ý phía trước, rầm một tiếng trong đầu cậu đụng trúng một vòm ngực cứng rắn làm cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

Nghệ Hưng xoa xoa cái trán đau đớn bị đụng trúng.

Biện Bạch Hiền đuổi đến kịp nhìn thấy Nghệ Hưng bị đụng ngã, cậu ta lo lắng vội vàng ngồi xuống nhìn xem Nghệ Hưng có bị thương không.

"Hưng Hưng, cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Mình không sao, chỉ là trán hơi bị đau thôi." Nghệ Hưng xoa xoa cái trán cậu nhìn Biện Bạch Hiền mỉm cười lắc lắc đầu.

Đỡ Nghệ Hưng đứng lên Biện Bạch Hiền tức giận xoay người nhìn vào kẻ đã đụng trúng Nghệ Hưng không xin lỗi còn đứng ở đó mà nhìn.

"Nè, bộ cậu...

Biện Bạch Hiền đang mở miệng muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đó những lời muốn nói lập tức nuốt trở lại.

Trước mặt cậu ta là một nam sinh cao trên mét tám, làn da trắng gương mặt lạnh lùng đẹp trai như một vị thần. Nam sinh đó cũng đang nhìn Biện Bạch Hiền cái nhìn vô cùng lạnh lùng như muốn chờ đợi những lời tiếp theo của cậu ta.

Bị nhìn như vậy tim Bạch Hiền liền đập thình thịch mặt cùng đỏ bừng, cậu ta thẹn thùng cúi đầu xuống không dám nhìn nam sinh đó nữa.

Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền đột nhiên im lặng cúi đầu không nói gì nữa, cậu tò mò ngước nhìn người đối diện. Vì trán đang rất đau hai mắt Nghệ Hưng long lanh ánh nước đối diện với đôi mắt đen láy sắc lạnh của nam sinh. Nghệ Hưng không nghĩ người kia cũng nhìn về phía cậu cậu liền gật mình, gượng cười với nam sinh cứ giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp được.

YÊU EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ