Chap 1: bạn học Tiểu Vương

13 1 0
                                    


Ở độ tuổi còn ngây ngô non nớt bây giờ, ngoại trừ việc cắp sách đến trường, thì trẻ con bọn mình còn vô vàn thú vui khác. Chẳng hạn như sau tiếng trống vang dội cả ngôi trường kia, thì không ai bảo ai, đám học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh với chiếc phù hiệu có thêu rõ tên lớp cùng logo trường xinh thật xinh sẽ ùa ra như đàn vịt được người chủ canh mở cổng, rồi ai nấy chạy về nhà cất cặp nhanh hết mức có thể. Sau đó, chẳng mấy chốc bãi đất trống gần sân trường lại giòn rã những tiếng nô đùa của trẻ con, giọng nói lanh lẻo từ tụi con gái mở hội tám chuyện có tiếng, và cả... tiếng chửi rủa của ông hàng xóm kế bên nữa. Vì sao ư ? Cũng là từ trái banh da muôn thuở đấy mà ra, lỡ có đá méo sang một chút là bay sang nhà ông Xuân hàng xóm ngay ấy mà. Đến lúc đó, cả đám dù trai lẫn gái cũng phải dốc hết tốc lực mà chạy, có đứa còn quên lẳng đi đôi dép mới mua, lao đầu để tránh những đòn roi từ ông ấy. Thế là vào ngày sau, bà chủ tạp hóa lại có thêm lợi nhuận từ những đứa nhóc tì phá phách: thêm trái banh da hai lớp và mua chuộc lại đôi dép làm mất với giá cao hơn.

Niềm vui của bọn mình chỉ đơn thuần là những trò quậy phá ngỗ ngược, và cả những chiêu trò phá phách trên trường học nữa. Chẳng hạn như mình này, mình vô cùng thích làm trò cười cho các bạn trong lớp xem, để rồi môi ai cũng cong lên rõ dễ thương ấy, có mấy bạn còn cười phá lên làm cô nổi trận lôi đình, hại tớ phải chịu trách nhiệm. Ôi thôi nhưng kệ, vì đem lại tiếng cười cho mọi nhà, tớ sẵn sàng anh dũng hi sinh tấm thân "vàng ngọc" này đi.

Mà ngoài ra, còn có một việc khiến mình lâng lâng vui cười không ngớt, đó chính là... Chọc tức bạn học Tiểu Vương.

Thật ra mình quen miệng gọi người ta như thế rồi, chứ hắn tên là Huỳnh Minh Vương, mà cái chữ Huỳnh ấy, gọi không quen, nên thôi bỏ qua luôn vậy. Với cả, gọi là " Tiểu Vương " không phải dễ thương hơn sao ?

Uây bạn này cũng đanh đá, lì hợm gấp ngàn lần mình nữa, mà mỗi tội mình có gan hùm quá đi, cứ gặp bạn là lại kéo áo kéo tay, dùng pha ba bước lên rổ đập vào đầu bạn ý, rồi chạy như chạy giặc, hại người ở sau bức bối không ngừng, bạn cầm dép đuổi mình đến khi nào kiệt sức thì thôi. Lúc đó, phải nói là vui hết biết luôn chứ nị. Mình còn hâm hâm dở dở quay lại đằng sau làm trò mèo, lè lưỡi trêu bạn, mà đến khi quay nhìn về phía trước thì đã đâm sầm vào cây cột mất tiêu.

Thế là đầu mình choáng váng, ngã ngay tại chỗ luôn, làm người người bu vô cả lũ, xem thử nhỏ này chơi ngu thế nào mới chịu. Rõ khổ, cái số phận mình như thế, hễ giở trò là hầu như chịu trận thua. Ấy thế mà khi đuổi được mình rồi, Tiểu Vương chẳng hề cầm dép phang mình nha. Hay chắc do mình ngất ghê quá, thế là bạn không nhìn được lâu nữa bèn bế phốc mình lên đưa vào phòng y tế. Cô y tế này thì cũng hiểu tâm lí học sinh khá rõ, cô chườm cho cục u trên đầu mình xẹp xuống rồi để mình ngủ li bì suốt mấy tiết học, lại lắc đầu rõ chán. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng dúi vào tay mình bịch thuốc rồi bảo uống cho mau hết. Mà kiểu cô nhìn mình với ánh mắt không có nỗi một tia lo lắng, thật buồn quá đi, sao người làm y tế nào cũng vô tâm với mình hết vậy ? Lúc mình ra cùng với bộ mặt tiu nghỉu, băn khoăn hỏi Tiểu Vương, thì cậu ta chỉ cốc đầu mình rồi phán xanh rờn một câu.
" Lúc nào mày chẳng phá phách, người ta lại rõ quen với cái mặt lì của mày rồi đi, dịu dàng gì tầm này nữa ? "

Thắp Sáng Một Ánh Trăng NhỏWhere stories live. Discover now