Chương 12: Trượt chân trụy nhai (trượt chân rơi xuống vực)

4K 308 11
                                    

Hôm sau, một người một thú một xà từ trung ương rừng rậm đi hướng ra bên cạnh.

Ôm cổ Đông Hoàng, Trầm Lăng vững vàng trong cái ôm của Đông Hoàng, Huyền Minh như trước chiếm cứ trên người hắn, thỉnh thoảng đụng chạm da thịt trắng noãn của Trầm Lăng, nhìn mặt trời chênh chếch lặn xuống, tầm mắt sác bén của Đông Hoàng bắt đầu tìm kiếm nơi nghỉ chân đêm nay, khắp nơi trong khu rừng rậm bày đều cất giấu nguy cơ, chỉ cần có hơi vô ý liền có khả năng gặp nguy hiểm.

"Nhanh tới biên giới, đêm nay trước nghỉ ngơi."

Đông Hoàng nhanh chóng hạ xuống thân mình, chạy nhanh tìm một hang động, cẩn thận buống Trầm Lăng, thu thập một ít củi châm lửa đốt, có lẽ là đã nhanh vào mùa mưa, ban ngày luôn đặc biệt ngắn ngủi, màn đêm chậm dãi kéo dài, khu rừng rậm tối đan thập phần nguy hiểm, nếu là bình thường Đông Hoàng sẽ không cần cẩn thận như vậy, nhưng làn này vừa vặn lại có giống cái đi theo, khắp nơi cũng không thể không để ý.

Châm đống lửa, mang da thú đem bên mình dũhảo, ôn nhu phủ lên mình Trầm Lăng, Huyền Minh bởi vì alf hình thú, nên những việc này chỉ có thể để cho Đông Hoàng tới làm, thân mình Trầm Lăng cũng không phải là khó chịu, nhưng người luôn luôn có tính lười, có kẻ hầu hạ vui vẻ ai lại tự mình động thủ, thân mình biếng nhách cuốn lui lại trên da thú lông xù, còn lấy mặt cọ xát vài cái, hành động khả ái, khiến Đông Hoàng cùng Huyền Minh nhìn mà ngón trỏ đại động, nuốt nước miếng xấu hổ nhưng chân lại không dám tới gần.

"Ta đi săn bắn, Huyền Minh ngươi cẩn thận thủ, mùa khô còn chưa có chấm dứt đâu." Đông Hoàng cẩn thận dặn dò, càng tới gần mùa mưa, chính là thời điểm mà dã thú trong khu rừng rậm này điên cuồng nhất, mỗi lần giao tiếp đều xuất hiệm chém giết trên quy mô lớn

Lúc gần đi, Đông Hoàng cẩn thận lưu lại xung quanh hơi thở của Long thú. Y lo lắng Trầm Lăng, Huyền Minh còn chưa trưởng thành, nơi này rất nguy hiểm, nếu như chỉ có một mình Huyền Minh, có lẽ cũng sẽ không lo ứng phó, nhưng nguy hiểm chính là giống cái không có thực lực, nếu gặp phải dã thú kết thành thú đàn, cho dù là thú nhân trưởng thành, cũng không tránh khỏi cửu tử nhất sinh.

Huyền Minh còn thật sự gật đầu, thân mình ngân bạch trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng "Ta sẽ cẩn thận nhìn hắn, đừng đi xa quá." Huyền Minh cũng biết, hàng năm khi mùa khô cùng mùa mưa luân phiên (đổi chỗ) cho nhau, đều xuất hiện chém giết trên quy mô lớn, này cũng là nguyên nhân vì sao y đề nghị quay về bộ lạc, giống cái quá yếu ớt, hai tay không địch lại bốn tay, bọn họ không thể thực sự cam đoan an toàn cho giống cái.

Nghe đối thoại của Đông Hoàng cùng Huyền Minh, đáy lòng Trầm Lăng mơ hồ có chút kinh ngạc, sau khi rời đi nhà cây nơi Đông Hoàng sống, dọc đường đi Đông Hoàng đều tận lực tránh động thủ, ẩn ẩn Trầm Lăng biết, điều này chỉ sợ cùng hắn có liên quan, bĩu môi, trước kia hắn là sát thủ làm cho người ta nghe đã sợ mất mật, như thế nào ngã xuống dị thời không (thời không khác) này, lại trở thành phế tài, không, hắn không phải phế tài, mà là nơi này rất biến thái, ai gặp qua con chuồn chuồn lớn như con ưng chưa? Con sói còn to ngang so với voi?......

Tách ! Tách! Trầm Lăng gắt gao nằm trên da thú, bên tai thỉnh thoảng truyền tới thanh âm ngọn lửa thiêu đốt, Huyền Minh cảnh giác thắt chặt thân rắn, cặp mắt vàng bắt đầu khởi động sát ý, quan sát nhất cử nhất động xung quanh.

[Reup] Thú Nhân Chi Luyến Sủng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ