Chap 6

370 27 0
                                    

Bánh bao ngoài cổng Tây do một cặp vợ chồng người ngoại tỉnh bán. Người chồng nhào bột, băm nhân. Người vợ gói bánh. Thực ra cũng chỉ là loại bánh bao bình thường thôi, so với bánh bao ở tiệm xung quanh thì cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhưng không hiểu tự lúc nào mà sinh viên trường X lại khăng khăng khẳng định bánh bao ở đây ngon hơn hẳn những tiệm khác. Chẳng mấy chốc, tiệm này trở nên đắt khách, người mua xếp hàng chờ đợi từ sớm tới tối, đôi vợ chồng cũng gác lại những công việc khác, chỉ tập trung vào bán bánh bao.

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân tìm một chỗ ngồi sát tường, ăn bánh bao cũng tương và dấm. Vừa ăn, cô vừa tấm tắc khen:

"Bánh bao ở nhà này ngon quá đi mất."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, trêu bảo:

"Thích ăn đến thế cơ à, vậy em mau bái thầy học nghề đi."

Lâm Duẫn Nhi không hề phật ý, chỉ cười khúc khích đáp lại:

"Nhưng người ta là vợ chồng, làm gì có chuyện chỉ nhận một đệ tử, hay là anh cũng bái thầy với em đi."

"Thế cũng được, nhỡ đâu sau này anh thất nghiệp, không nuôi được em, thì chúng mình còn có nước mở tiệm bánh bao sống qua ngày."

Lâm Duẫn Nhi lập tức gật đầu tán đồng, nuốt miếng bánh bao trong miệng, cô nói:

"Ừ, anh gói bánh, em bán, hẳn sẽ buôn may bán đắt."

"Em ấy à, lơ ma lơ mơ, để em bán bánh bao, dễ chừng còn đếm thiếu tiền, rồi làm ăn càng ngày càng thua thiệt, kẻo lỗ vốn ra."

Nghe Ngô Thế Huân chê bai, cô không hề cãi lại, chỉ bẽn lẽn cười xòa, bảo:

"Em có anh là được rồi, mấy việc đó đâu đén lượt em lo"

Nói rồi, cô liền khoác tay Ngô Thế Huân, rời tiệm.

Tối đến, trời nổi gió to hơn ban ngày, khách bộ hành thoăn thoắt bước chân, chỉ có đôi họ lững thững thả bước trên đường.

Bàn tay Ngô Thế Huân rộng dày mà ấm áp, gợi lên những ngọt ngào trong lòng Lâm Duẫn Nhi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Phương nghiên lại cất tiếng gọi:

"Thế Huân!"

Nghe tiếng cô gọi, anh bèn đứng lại, nhìn cô hỏi:

"Sao thế?"

Lâm Duẫn Nhi không nói không rằng, chỉ ngẩng đầu, nhoẻn cười nhìn anh. Bóng hoàng hôn giấu đi khuôn mặt cô, chỉ đủ để thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, dường như trên người anh có sức hấp dẫn nào đó khiến cô không thể vùng thoát, mà cứ thế nhấn chìm cô trong đắm say.

Lâm Duẫn Nhi kiễng chân lên , gắn nụ hôn lên môi anh. Những sợi tóc tơ trên đầu cô phe phẩy trên mặt Ngô Thế Huân, râm ran ngứa ngáy, chúng dịu dàng và vấn vương, dường như cái ngứa ngáy đã chạy thẳng vào tim. Nắng trời nhàn nhạt khoác lên người họ, bên tai là bài ca vi vu của gió.

Chốc sau Lâm Duẫn Nhi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh. Ngô Thế Huân cười trêu:

"Trời ạ, toàn mùi bánh bao thôi!"

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ