Chương 13

9.4K 521 26
                                    

La Ninh thi vào trường Đại Học nổi tiếng của Nhã Thành, cô muốn kiếm tiền nên sẽ bắt đầu chọn ngành tương ứng.

Đình Bảo cũng cùng trường học, nhưng học khác ngành nên chọn khóa công nghệ.

" Ninh tỷ Ninh tỷ ~ "

Cậu ta chạy đến chỗ La Ninh, khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại, nhét vào tay cô cặp bánh trứng nóng hổi.

" Gì vậy? "

" Tôi mới mua ở Lục Ký đấy, ăn đi nhé? Tôi đến lớp đây, chiều đãi cậu ăn xiên nướng "

Không đợi cô trả lời, Đình Bảo đã vội chạy đi, thâm tâm cô nổi lên một trận ấm áp, nụ cười dịu dàng họa trên môi, vô tình lọt vào ánh mắt của Hạ Đề.

Cô gái này, có thật như lời La Kiều nói, quyến rũ đàn ông, vô sỉ làm càn?

Hạ Đề cách một màn kính xe hơi, quan sát từng biểu cảm của cô, ánh mắt có phần híp lại.

Chả trách Hạ Văn lại si mê đến thế, bất chấp tất cả đến Nhã Thành theo đuổi, đợi cô rời khỏi mới chầm chậm đánh xe đi.

La Minh lại gọi cho cô, ông ấy muốn nói về ngày sinh nhật sắp tới của cô.

" Ờ....La Ninh, con có định trở về không? "

Cô miết ngón tay bên bút máy, viết lên trang giấy một dòng chữ, đối với bên kia đầu dây chốc mới trả lời

" Sinh nhật của tôi có liên quan gì đến La gia các người? "

" Sao con có thể nói thế? Ai cũng biết con là đích tiểu thư nhà họ La chúng ta kia mà? "

" Nhưng có ai tôn trọng cái danh phận này của tôi đâu chứ? "

Tiếng cười pha chút giễu cợt của cô khiến ông rùng mình, quả thật người ngoài nhìn vào cứ nghĩ La Kiều mới là đích tiểu thư, là do lúc trước bộ dạng phản nghịch của La Ninh khiến ông sinh ra ác cảm, nên mọi người nghĩ như thế, ông cũng không phản đối.

Giờ ngẫm nghĩ lại, chỉ thấy bản thân một màu sai lầm, chính tay mình đã đẩy con gái đi xa.

" Sao lại không kia chứ? Cho dù con có giận ba, thì cũng phải đến, bà nội con từ Bản Thành đã trên đường đến rồi "

Bên kia im lặng, nín thở chờ câu trả lời của cô.

" Ông ép buộc tôi? "

" Không phải, La Ninh à...con..."

" Tôi sẽ đến..."

"...."

" Nhưng là vì bà nội, không phải vì ông "

Sau đó một tràn âm thanh kéo dài lạnh lẽo, cô buông điện thoại, trong đầu cố họa lên vẻ mặt của một bà lão hiền từ, tay cầm chuỗi ngọc, tay còn lại nắm lên bàn tay cô lúc hấp hối.

La lão phu nhân, bà là người duy nhất phản đối chuyện của Hạ Nhu vào nhà, vì trận tranh cãi đó mà bà rời Nhã Thành trở về nhà ngoại dưỡng già.

Lúc trước Hạ Nhu trước mặt bà đối tốt với cô, khiến bà cũng không để tâm quá nhiều, sau này khi cô trưởng thành bà mới biết năm đó cô chịu cực ở La gia bao nhiêu, cũng ở bên ngoài bị ba người đàn ông nhục mạ, lần cuối cô gặp bà là trên giường bệnh, bà là người để lại cho cô thuộc hạ trung thành và số tài sản còn lại.

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ