"em thương anh.."đôi môi xinh đẹp mấp máy một câu ba chữ.
tháng tư đến, và rồi em sẽ lại nói ra..anh nhìn em.
quen thuộc quá, từng câu chữ một.
anh xoa xoa mái đầu loà xoà vì cơn gió đêm vừa lướt qua nơi kẽ tóc, vuốt ve từng mảnh cảm xúc nhỏ trong em, mà hình như em không biết, đôi mắt đậm màu cà phê dịu dàng của anh từ bao giờ đã đọng lại những giọt cảm xúc chẳng rõ tên.."sao cứ phải là tháng tư, em ơi?.."
∙∙∙✿∙✿∙✿∙∙∙
nắng Seoul rất đẹp.
vì nắng nhẹ nhàng ươm mái tóc em mềm mượt, vì đôi môi em ánh lên yêu kiều dưới màu nắng sớm, vì trong mắt em bây giờ, chỉ có ánh nắng Seoul chiếm trọn đôi đồng tử tròn xoe ngơ ngác."anh ơi, sao nhìn em dữ vậy?"
à, còn có anh trong đôi mắt em nữa.
"không không em ơi, chẳng có gì hết.. mà.."
anh ngập ngừng.
tự nhiên muốn nói gì đó mà lại sợ..
sợ em biết."mà gì anh ơi?"
em ngơ ngẩn nhìn.
có em trong mắt anh kìa, và vì thế em trông thật dịu dàng.
vậy có phải chăng, đó là cách anh nhìn em?"mà nắng Seoul thật đẹp, ha em?"
em nhìn nắng, nhìn anh, rồi em cười.
em cười đẹp hơn cả nắng.
nhưng anh vẫn thế, sẽ chẳng nói đâu.
thà anh dối lừa mình, dối lừa em thêm lần nữa, còn hơn là anh mất em vĩnh viễn."còn gì nữa không anh..?"
em hỏi, ngắc ngứ nghe mà xót.
em muốn nghe anh nói những gì anh thật sự nghĩ, hay thật ra là những gì em muốn nghe từ anh.
em cũng dối anh đó thôi, làm gì dám nói ra rằng anh còn ấm áp hơn nắng Seoul, thế nên chờ mong cái gì?
thì em cũng sợ giống anh đó thôi.."...không..không em ơi..."
em gật đầu, chỉ cười.
anh không hiểu do đâu, ánh nắng trong màu mắt em yếu dần rồi tắt lịm, và rồi nắng Seoul ngày đó cũng chẳng đẹp nữa.
"nắng tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật, anh ha?"
phải rồi, em ơi...
anh xin lỗi.∙∙∙✿∙✿∙✿∙∙∙
"Hoseok này... em thương anh.."
em khẽ khàng trau chuốt từng câu chữ một.
đã bao tháng tư qua em đều nói một câu này, ấy thế mà con tim vẫn run rẩy nhẹ nhàng từng hồi như thế, vẫn cẩn thận thả nhẹ từng tiếng yêu thương như vậy.
vì em đang "dối" tháng tư.
em lấy cớ rằng tháng tư là tháng để nói dối, thế cho nên mọi lời em thốt ra đều được anh xem là đùa chơi cả thôi, nhỉ?
ừ, em mong là thế..
và hẳn là vậy, vì xem anh kìa, đôi mắt đậm đặc màu cà phê cứ thế thản nhiên ôm ấp từng chiếc sao lấp lánh trên cao, còn có bàn tay thong thả bắt lấy, rồi ủ trọn cả bàn tay em.
em ngơ ngác, em ngạc nhiên.và anh thấy em đáng yêu quá đỗi.
"anh...?"
anh đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào cánh môi hồng dịu dàng đang mấp máy của em.
em rung động, thêm lần nữa.anh rung rinh, vì sự mềm mại nơi em.
"tháng tư là tháng nói dối, vậy nên hãy để nó kéo dài thêm chút, em ơi.. vì anh biết, nó không hẳn là nói dối."
đôi mắt em mang vài tia xao động, rồi em ngả đầu lên vai anh.
"vậy...anh nói dối một lần được không anh? để em có thể tin tưởng một chút vào việc đó không hẳn là nói dối.."
"anh yêu em."
có đôi khi, cả hai ta đều mong tháng tư dài thêm một chút.
vì cả hai đều chưa đủ dũng khí để mang đoạn tình lơ lửng bước sang tháng năm.
∙∙∙✿∙✿∙✿∙∙∙
"mối quan hệ của mình gọi là gì hả anh?"
em hỏi anh, với chất giọng như muốn như không..
em đang thấy ấm áp lắm, trong vòng tay của anh trên mái nhà có muôn vạn tinh tú bao quanh, thế nên em không dám hỏi..
vì em sợ đau.."...gọi là 'ngập ngừng giữa tháng tư'.."
em nhắm mắt, thế thôi mà cũng đau lòng..
bao giờ em có đủ niềm tin để mang yêu thương bước đến tháng năm và mãi về sau nữa?"Yoongi.."
"em nghe.."
đêm nay yên ả quá, gió cũng vì lý gì mà chỉ khẽ khàng âu yếm mi mắt em, chứ tuyệt nhiên chẳng dám mạnh bạo lay động tâm hồn ai.
"em sẽ bước đến tháng năm với anh và yêu thương chứ?"
"Hoseok! anh?!.."
"anh yêu em, một lời chẳng vướng một chút dối trá, dẫu cho tháng tư có đậm màu đến mấy trong kí ức em.. ngày mai, nắng tháng tư sẽ chẳng mong manh nữa, em ơi, vì anh đã nói thật."
em khóc.
em yếu đuối rơi nước mắt trong cái ôm dịu dàng của anh.
cuối cùng..."em..em đồng ý...sẽ mang yêu thương và anh theo suốt đời... mặc cho tháng tư có đến bao nhiêu lần nữa, em đồng ý, anh ơi!.."
anh hôn em.
cái hôn mang hương yêu thương ngọt ngào đến, lấp đầy trái tim em, trái tim đã yếu mềm qua bao lần nhớ anh..
anh, tình yêu, nụ hôn này sẽ mãi là những thứ thật nhất trong tháng tư của em, mãi mãi.
em yêu anh, cảm ơn anh vì một lời thật thà trong tháng tư dối trá.anh yêu em, cảm ơn em vì cái gật đầu thật tâm trong tháng tư đầy dối lừa.
nắng Seoul tháng tư của mãi về sau này sẽ chẳng bao giờ mong manh nữa, mà sẽ mang trên mình màu vàng ươm đậm đà của yêu thương chân thật.
vì sao ư?
vì có một tối hôm sao trời, ta đã chẳng dối lừa nhau nữa.∙∙∙✿∙✿∙✿∙∙∙
" tháng tư sẽ chẳng là dối lừa nữa, nếu ta có đủ dũng khí
và niềm tin để nói với đối phương rằng đó chưa bao giờ là lời nói dối.."「end 」

BẠN ĐANG ĐỌC
「tháng tư là lời nói dối của em」 ☘︎ 「hopega」
Fanfiction〞nắng tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật 〞 by : heoo started day : 28/04/2019 finished day : 28/04/2019 ∙∙∙✿∙✿∙✿∙∙∙ toi là một fangirl bình thường, và câu chuyện được lấy một xíu cảm hứng từ bài hát tháng...