Chap 7

380 24 0
                                    

Tô Nguyên Khải thực sự trở nên quan tâm Lâm Duẫn Nhi. Trưa hôm đó, anh ta đến thẳng của hàng tìm cô. Bấy giờ cô đang bận tiếp khách, không thể trò chuyện nhiều. Tô Nguyên Khải cũng không màng để bụng, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô. Anh đứng trong một góc khuất, tay phải vắt ngang, đỡ khuỷu tay trái, tay trái chống cằm, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Lâm Duẫn Nhi.

Trong giờ làm việc, cô luôn rất mực nghiêm túc, nhẫn nại trả lời cặn kẽ mọi câu hỏi thắc mắc của khách hàng. Tay nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp nhăn trên quần áp. Nụ cười cân thành luôn thường trực trên môi. Những khi khách hàng lưỡng lự phân vân, cô sẽ khéo léo đưa ra ý kiến của mình. Vị khách nghe cô gợi ý, liền rạng rỡ mặt mày ngay tức thì. Lâm Duẫn Nhi tiễn khách xong, mới quay sang cười với Tô Nguyên Khải, nói:

"Anh Tô, anh cần mua quần áo sao?"

Nghe cô hỏi, Tô Nguyên Khải không nén được cười, bảo:

"Quần áo của phụ nữ, em thấy anh mặc bộ nào thì đẹp? Đừng ngại cho anh vài lời khuyên."

Lời vừa dứt, Lâm Duẫn Nhi mới sực nhớ ra nơi mình làm việc là của hàng dành cho nữ giới. Mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng, nhìn Tô Nguyên Khải, nói:

"Em xin lỗi, em tưởng anh…"

Không để cô nói hết, Tô Nguyên Khải đã cắt ngang.

"Anh mới chỉ chi tiền cho phụ nữ mua quần áo, chứ chưa từng mua quần áo cho bất kì người phụ nữ nào. Nhưng biết đâu sau này sẽ có."

Vừa nói anh vừa nhìn Lâm Duẫn Nhi. Vẻ cợt nhả trong mắt đã thoái lui, để thay bằng nét cười trong veo. Ánh mắt anh nóng bỏng khiến cô không dám nhìn lâu hơn, bèn cúi xuống , thẹn càng thêm thẹn.

Nhìn cô như thế, Tô Nguyên Khải mới khẽ thở dài bảo:

"Bây giờ em có thể rời cửa hàng trong ít phút được không, anh có chút việc muốn bàn cùng em."

Thấy anh nói năng nghiêm túc, Lâm Duẫn Nhi cũng chợt căng thẳng trong người, dù chẳng hiểu vì sao. Cô ngước nhìn anh, ngờ vực hỏi:

"Chuyện gì ạ? Đang giờ làm việc mà"

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô, Tô Nguyên Khải không nhịn được cười, ánh mắt bỗng dịu đi nhiều, anh nói:

"Em yên tâm, người đàn ông như anh, muốn biểu lộ tình yêu với người con gái trong lòng sẽ không vội vàng vậy đâu, là việc khác kìa."

Lời anh nói càng khiến Lâm Duẫn Nhi thêm sượng sùng, lòng dạ rối bời như tơ vò. Ngần ngại theo Tô Nguyên Khải ra quán cà phê dưới tòa nhà thương mại. vừa ngồi xuống, Tô Nguyên Khải đã mở lời.

"Duẫn Nhi, là thế này, anh đã đưa tập phác họa lần trước của em cho một người bạn chuyên thiết kế thời trang. Cậu ra rất hâm mộ cách cảm nhận của em về trang phục, muốn mời em hợp tác cùng. Bởi em chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn, anh ta tạm thời đề nghị em làm trợ lí thiết kế, em thấy sao?"

Không thể ngờ được Tô Nguyên Khải gấp gáp tìm cô là vì công ăn việc làm của chính cô. Bất giác, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh mà nghe lòng lao xao khó tả, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến độ không thốt nổi nên câu. Thấy cô im lặng, Tô Nguyên Khải lại tưởng do mình quá đường đột , bèn luống cuống phân trần:

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ