vén rèm nắng hồng

358 43 4
                                    

Ánh nắng đầu ngày khẽ lên, hắt vào song cửa sổ một màu vàng tươi. Rèm cửa khẽ lay động, để lộ khung trời trong vắt như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ say. Ngoài kia biển vẫn khẽ reo vang theo từng cơn sóng vỗ. Trí Mẫn rời giường, kéo chiếc rèm cửa sang một bên. Cánh cửa rộng mở, hương thơm của biển cả và mùi nắng vàng như hòa vào nhau, vấn vương nơi chóp mũi, đầu môi.

Từ cửa sổ hắt vào một tia nắng mỏng nhẹ, dịu dàng như chiếc lông mềm đáp lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn say giấc nồng.

Chính Quốc khẽ cựa mình, chiếc môi hồng mấp máy khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương. Trí Mẫn ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc non mềm của người thương vẫn đang lay động trong gió mát. Lông mi anh rủ xuống như cánh bướm, chớp mắt lại tưởng như sắp bay đi.

"Dậy đi em."

Giọng nói của anh nhẹ như lông hồng, quét qua đôi tai em khiến người trẻ tuổi ngứa ngáy không thôi. Quốc hé đôi mắt, để nắng rải rắc vào con ngươi trong vắt của em. Ánh sáng ấy chỉ nhỏ thôi, nhưng nó lại làm trái tim Trí Mẫn rung động không thôi.

"Bé nhỏ mau nhắm mắt lại, không thì anh sẽ bị em làm cho u mê mất thôi!"

Chính Quốc rúc rích cười trước lời nói đùa của anh người thương. Em dang tay, muốn được anh ôm trọn lấy trong vòng tay.

"Chúc buổi sáng tốt lành, yêu thương của em."

—  🌊

Gần trưa, mặt trời lên cao quá đầu. Quốc đội lên đầu chiếc mũ rơm nho nhỏ, đôi chân trần nhảy xuống bãi cát bỏng rát mang sắc vàng. Em bước đi nhịp nhàng, lắng nghe từng âm thanh giòn vang của cát mỏng dưới chân. Trí Mẫn đứng ở xa bung tán ô, lẳng lặng nhìn người thương vui chơi ở phía trước. Đôi môi anh nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt không chút rời khỏi bóng dáng bé nhỏ của em.

Nắng chảy quá đầu, vụn vỡ rơi xuống mặt đất. Mặt trời rực rỡ treo trên cao, trải dài hai bóng dáng trên bãi cát vàng. Gió đẩy sóng xô vào bờ, thấm đẫm bàn chân trần.

Trí Mẫn nắm lấy bàn tay Quốc, dắt em đi theo dọc bờ biển, ngắm nhìn biển xanh mây trắng.

Đến khi hoàng hôn buông, em dựa đầu vào vai anh, mi mắt rung rung theo tiếng gió ca. Trí Mẫn đưa tay chỉ nơi mặt trời đang lặn, sắc đỏ loang lổ cả một vùng trời.

"Kia là đường chân trời. Nó xa lắm, xa đến mức không có điểm dừng. Nhưng nếu em muốn đi đến đó, anh nguyện đi cùng em cả cuộc đời này."

Anh nghiêng đầu nhìn em, để ánh nắng tàn cuối ngày hắt lên nửa khuôn mặt kia. Đôi mắt anh hiện lên bóng hình em, chất chứa đầy những dịu dàng và yêu thương nồng cháy. Quốc đặt mình vào đôi mắt ấy, để những yêu thương đó thấm vào trái tim mình như một dòng máu nóng, căng tràn đầy những sức sống mãnh liệt.

Trí Mẫn khẽ cười, đặt lên vầng trán em một nụ hôn đầy sự dịu dàng và nâng niu của người con trai ấy. Đôi bàn tay anh bao trọn lấy mười ngón của em.

Jikook | Rèm nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ