Tề Khang năm thứ mười lăm.
" Khởi bẩm bệ hạ, Thừa tướng đại nhân cầu kiến"- Lý công công chạy vào bẩm báo.
" Cho vào"- Tề Khang hoàng đế đang phê chuẩn tấu chương, nhàn nhạt giọng truyền.
"Thần Dương Tả, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế"- Thừa tướng Dương Tả quỳ lại thỉnh an.
" Ái khanh bình thân, trời đã tối, không biết ái khanh có gì bẩm báo ?"- Hoàng đế ngước mắt mệt mỏi nhìn
" Bẩm hoàng thượng, năm nay thế tử Tề Khuynh Mạt đã tròn 6 tuổi "- Thừa tướng mặt âm mưu bẩm báo.
"Nhanh vậy sao ? Thế ái khanh có chủ kiến gì ?"- Hoàng thượng nhăn mày suy nghĩ
"Bẩm hoàng thượng, giặc Tan đang âm mưu xâm lược chúng ta thành Hải Tòa, sao người không tận dụng thời cơ này ?"- Thừa tướng cười giảo hoạt.
"Hảo, ta biết nên làm thế nào rồi, cảm ơn ái khanh đã nhắc nhở "- Hoàng thượng tiến lên vỗ vai tán dương Thừa tướng Dương Tả, giọng cười hài lòng.
_________________________________
Buổi sáng trời trong xanh, nắng chiếu sáng cả Chánh điện Thái Hòa, nổi bật ánh vàng long uy bệ nghệ. Triều thần hai bên văn võ xếp thẳng hàng, cuối đầu diện kiến thánh thượng.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Các khanh gia bình thân"- Tề Khang hoàng đế thân đặt long ỷ, phất tay lễ nghi.
"Đội ơn hoàng thượng"-Tiếng đáp ơn vang dội sấm trời.
"Thần Dương Tả, xin bẩm báo hoàng thượng"- Dương Tả quan phục đỏ bên hàng quan văn cung kính cuối người.
"Chuẩn tấu"- Hoàng thượng gật đầu.
"Bẩm hoàng thượng, đêm qua nội gián cấp báo, quân Tan đang hội 3 vạn thủy binh cùng 7 vạn bộ binh chuẩn bị lên thuyền tấn công cửa Hải Lao"- tiếng bẩm báo hô to nguy kịch.
"Từ Tan nước sang cửa Hải Lao mất 5 ngày đường thủy, chúng ta phải gấp rút hội binh"- Một vị trung niên anh tuấn, thân vận giáp bạc, gầu vai hình rồng chấp tay giữa điện hội vấn.
"Ta cũng nghĩ như huynh trưởng, nhưng các vị tướng quân hiện tại đã được phân đi trấn giữ biên ải, khó lòng mà ai về kịp"- Hoàng đế ra vẻ bối rối khó khăn.
"Bẩm hoàng thượng, quân Tan rất mạnh, không thể nề hà, gấp rút chặn đánh bọn chúng ngay cửa Hải Lao, để thành Hải Tòa bớt gánh nặng"- Thừa tướng đại nhân mặt hoảng hốt khởi kiến.
"Đánh ở Hải Lao là thủy chiến, các vị tướng quân của Trẫm đa phần lại không quen"- Hoàng thượng thở dài.
"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần xin đi trấn cửa "- Vị tướng quân cao cao anh dũng chấp tay cuối đầu, chính là Tề Trực Vương gia Đại tướng quân.
"Này... huynh trưởng là hoàng thất gia, sao có thể xông xáo chiến trường"- Hoàng thượng giọng điệu e dè quan ngại.
"Khởi bẩm, vi thần là Vương gia Đại tướng quân, từng xông trận mạc cùng tiên hoàng, hoàng thượng nói vậy thực làm cho vi thần hổ thẹn danh hào này"- Tề Trực chấp tay ngẩng đầu tỏa khí khái anh dũng.
"Huynh trưởng Vương gia đã nói vậy, được, trẫm phê chuẩn"- Hoàng thượng mặt tiếc nuối gật đầu.
"Thần đội ơn hoàng thượng, nhất định không phụ kỳ vọng của người của dân chúng Tề quốc"- Vương Gia Tề Trực quỳ cúi đầu khí khái hô to.
" Trẫm chuẩn Vương gia 4 vạn thủy binh 8 vạn bộ binh tinh nhuệ, chờ huynh trưởng đại thắng trở về cùng trẫm đối rượu"- Tề Khang hoàng đế cười hài lòng.
" Các vị ái khanh còn gì tấu, không thì đem nộp tấu chương rồi bãi triều"
_______________________________________
"Vương gia, Trưởng Quận chúa cầu kiến"- gã nô bọc chạy cửa chánh vào bẩm báo.
"Mau mời vào"- Tề Trực vui mừng.
" Thần muội, tham kiến Huynh trưởng Vương gia"- Tề Nhan Hi Quận chúa cung kính thấp người hành lễ.
" Mau mau ngồi, Hi nhi, người trong nhà không cần đa lễ"- Tề Trực vui vẻ chỉ tay vào ghế.
Hôm nay Trưởng Quận chúa vận một thân trang phục trắng giản dị, tóc xõa dài cột lên 1 dây nơ lọn nhỏ, gương mặt trắng nõn, mài liễu ôn nhu, chiếc mũi thanh tú, môi đỏ nhẹ nhàng. Cuối thắt lưng đeo ngọc bội hoàng thất, tổng quan là một tuyệt thế đại mỹ nhân.
" Huynh trưởng Vương gia, Mạt nhi vẫn còn ngủ sao ?"- Tề Nhan Hi ôn nhu mắt cười thành trăng khuyết.
"Ân, đứa nhỏ sáng học chữ về, uể oải nên xin ta đi ngủ một chút, mà Hi nhi này, người trong nhà muội không cần xưng hô khách sáo cường đại như vậy. Ta tuy không cùng ngươi mẫu hậu, nhưng từ nhỏ ngươi luôn cùng ta vui đùa, ta dĩ nhiên xem ngươi như thân tử muội. Gọi ta một tiếng hoàng huynh được rồi"- Tề Trực thương yêu nhìn hoàng muội.
"Vâng, hoàng muội xin nghe...Sáng nay ta có tin huynh trưởng sẽ ra chiến trận"- Nhan Hi nhăn mài ngước nhìn Tề Trực.
"Đúng, ta ra chiến trường đâu phải 1-2 lần, Đại tướng quân thủ Ấn soái như ta, lấy vinh quang thắng trận làm mục tiêu cuộc đời, chỉ là Mạt nhi vài tháng lại nhờ hoàng muội chăm nom.
" Lần này là quân Tan, tuy lực lượng không nhiều nhưng rất mạnh, Mạt nhi còn nhỏ, mong hoàng huynh suy nghĩ lại"- Nhan Hi lo lắng đáp.
" Nếu ta thắng chả phải đại vinh quang ?!!"- Tề Trực cười hào sảng nhìn Nhan Hi.
" Nhưng..."- Nhan Hi chưa nói hết lời, Tề Trực đã khoác tay lắc đầu.
"Cũng tới giờ dùng cơm rồi, hoàng muội ở lại cùng ta và Mạt nhi dùng cơm đi"
"Vâng"
end chương 1
Đôi lời tự kỷ:
Chương sau Khuynh Mạt bắt đầu tới.
Truyện mới viết nên chắc ít người để ý, thậm chí không ai xem.
Ta không bỏ cuộc, ta cố lên !!!
Những vị bằng hữu nào đọc dòng này, ta yêu các ngươi ahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
Fiksi UmumLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...