Chương 9

2K 191 8
                                    

Xe ngựa dừng trước cổng phía Nam.
Cố Tử Ngọc cùng Chu Bá Thông nhảy xuống, tiếp đất thật nhẹ nhàng.

Thị vệ trông thấy hai người nghi hoặc lại gần hỏi
"Các ngươi là ai? từ nơi nào đến ?"

"Ta là Chu Bá Thông, từ Sở Quốc. "

Tên thị vệ nhìn về người bên cạnh, hiểu ý hắn, tên kia chạy đi đâu đó. Để Chu Bá Thông và Cố Tử Ngọc chờ đến bực mình. Đợi đến lúc hắn quay lại, thầy trò đã tìm chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân.

Hai thị vệ thì thầm gì đó mà Cố Tử Ngọc không nghe được

"Được rồi, hai người các ngươi đi theo ta. "

Đợi Chu Bá Thông và Cố Tử Ngọc đến gần, hai tên thị vệ đi hai bên. Là khách quý mà bị đối xử như tội nhân. Chu Bá Thông thầm oán giận, phải cáo trạng với Nam Bình Vương về việc này. Mà trong lúc này, Cố Tử Ngọc vẫn đang trầm trồ về Hoàng cung rộng lớn này.

Cố Tử Ngọc đi một đường dài, hết quẹo phải rồi lại quẹo trái. Nơi này là mê cung sao? Lúc đầu còn có chút hưng phấn, phát hiện đường đi này toàn là tường, nơi nào cùng nơi nào đều như nhau. Đi đến mệt mỏi. Đang lúc muốn đòi trở về thì từ đâu chui ra một tên dáng người lùn tịt, mặc cung phục màu xanh lá cây đậm, giọng nói ẻo lả.

"Ây da, đây chẳng phải là Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông hay sao? "

"Ah, Từ công công. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, ngươi làm gì ở đây ? Không hầu hạ Hoàng thượng sao?"

Đang muốn phát tiết, lại gặp phải tên này. Xoay đầu nhìn hai tên thị vệ, Từ Ân mà không đến là ta đã băm hai ngươi ra ném cho cá ăn rồi.

"Ta là đi đón ngươi. Hoàng thượng người đợi ngươi đã lâu. Mau đến"

"Thật nhọc công của Từ công công rồi.Hoàng thượng gần đây thân thể như thế nào ?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Cố Tử Ngọc yên lặng ngó xung quanh không lên tiếng.
"Gần đây Hoàng thượng nhiễm phong hàn. Thân thể từ một năm trước đã bắt đầu yếu đi, rất dễ nhiễm bệnh"

"Phải chăm sóc tốt cho Hoàng thượng"
Chu Bá Thông liền nói mấy lời khách khí với Từ Ân, đến khi không còn gì để nói vẫn chưa đến được Thái Hòa điện.
Lúc này có một đám cung nữ đi qua, nhìn chằm chằm Cố Tử Ngọc, khi đi xa vẫn cố xoay người lại nhìn, tán thưởng dung mạo của nàng.

Từ Ân lúc này mới để ý tới Cố Tử Ngọc, liếc mắt về phía Chu Bá Thông, hỏi
"Đây là? "

Hắn chợt nhớ còn chưa giới thiệu về Cố Tử Ngọc. Từ Ân không nhắc chắc Lão Ngoan Đồng hắn cũng quên, Chu Bá Thông còn thở dài, già rồi

"Ta quên nói với ngươi, đây là đồ đệ của ta Cố Tử Ngọc. "

"A, ra là Cố công tử. Đúng là rất tuấn tú "

Cố Tử Ngọc mỉm cười. Bây giờ ngươi mới biết sao?

"Từ công công thật quá lời, tại hạ nào dám nhận "

Từ Ân chỉ cười không nói tiếp. Tử Ngọc nhìn hắn, thấy hắn cũng không muốn nói chuyện liền bĩu môi quay mặt đi, không quan tâm.
Đi thêm một lúc mới tới được Thái Hòa điện. Cố Tử Ngọc chuẩn bị bước vào thì nghe Chu Bá Thông nói.
"Tử Ngọc ngươi ở ngoài này đợi đi. Ta vào một lát sẽ ra. "

"Sao lại bắt ta ở đây? Ta cũng muốn vào! "

"Ngươi vào làm gì? "

"Ta...! " Cố Tử Ngọc cứng họng. Chẳng lẽ bảo vào xem dung mạo hoàng thượng?

"Ngoan ngoãn ở đây đợi ta. " Nói xong nhanh chân cùng Từ công công đi vào. Cố Tử Ngọc đứng tại chỗ bực tức dậm chân. Nha hoàng thái giám đi qua ai ai đều nhìn nàng rồi che miệng bàn tán. Cố Tử Ngọc thành thật đứng ở đó chờ đợi, đột nhiên nàng nheo mắt, ngươi đây là đang làm cái gì? Lão già bảo đợi liền đợi?

Nhếch môi cười xấu xa, Cố Tử Ngọc tung tăng chạy đi. Lão sư phụ đừng trách ta, ai kêu ngươi không cho ta vào cùng!

Bắt gặp một cung nữ đi ngang, Tử Ngọc liền chộp lấy cánh tay nàng ta, hỏi
"Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, có thể cho ta hỏi ngự hoa viên nằm ở hướng nào hay không? "

Tỷ tỷ xinh đẹp thật ra một thân mập mạp, trông như phù dung tỷ tỷ.
Liễu Yên vốn đang đi ngự thiện phòng căn dặn một chút về thức ăn cho đại công chúa khó tính nhà nàng. Đột nhiên từ đâu chui ra một tiểu ca ca nắm lấy cánh tay nàng. Còn đang tính cho một bạt tay vì dám đụng vào thân thể ngọc ngà của nàng, lại đứng hình vì dung mạo này, có người soái được như thế sao?

"Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi có sao hay không vậy?" Cố Tử Ngọc lay lay cánh tay nàng. Bà thím này, nhìn chằm chằm như vậy không phải tính làm gì ta đó chứ.

"Hả... Hả? Ngươi vừa nói cái gì? "
Liễu Yên lúc này mới hoàn hồn

"Ta hỏi là ngự hoa viên đi như thế nào! "

"Ngự hoa viên? À...à là ngự hoa viên.."

Không phải là hỏi nhầm một người ngốc đi????

"Ngươi đi thẳng, đến kia thì rẽ trái, lại đi lên một chút rồi rẽ phải, ngự hoa viên nằm ở đó. "

Đang lúc Cố Tử Ngọc vẫn tự hỏi thì Liễu Yên đã nhanh gọn lẹ chỉ cho nàng đường đến ngự hoa viên.

"Ah, đa tạ đa tạ. " nói lời cảm tạ xong cũng nhanh chóng vọt đi mất. Liễu Yên nhìn theo bóng dáng nàng, bĩu môi lắc đầu.

Cố Tử Ngọc đi theo lời chỉ dẫn của Liễu Yên rốt cuộc cũng nhìn thấy ba chữ Ngự Hoa Viên lấp la lấp lánh.

Vừa bước vào chưa được vài bước đã có một cục thịt màu sắc lao vào người nàng... Cố Tử Ngọc ăn đau còn chưa la, mà cục thịt nhỏ đã nháo um trời đất.

-----------------------------------------------------------
Thật sự muốn cải thiện văn phong -.-



[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ