Người trên giường trở mình, đưa tay sờ soạn xung quanh trong vô thức, miệng vẫn đem theo tiếng gọi từ trong cơn mộng.
- Bunga... Cô à... Bunga!
Tarn choàng tỉnh, căn phòng vốn dĩ không quá rộng này lại bị nước mắt làm nhòe đi, không thấy đâu là kết thúc. Cô đưa tay bật sáng đèn bàn hơn một chút, lại tiện tay kéo ngăn tủ lấy lọ thuốc. Trong nữa năm nay cô đã dùng bao nhiêu liều rồi? Không biết nữa... vì chẳng còn ai nhắc nhở cô, chẳng còn ai bên cạnh để càm ràm việc cô dùng quá nhiều thuốc an thần. Tarn lại nhìn quanh, lại tìm kiếm chút gì quen thuộc, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô với lấy chai vang đỏ luôn đặt trên kệ, trực tiếp kê môi uống. Cô muốn giữ lại một phần nào của chị bên trong mình, nuôi nấng trái tim chỉ còn 2 phần sinh khí.
- 00h 12' -
Tarn mở máy tính, lướt facebook một cách vô thức. Vì cô không ngủ được, nhưng lại không muốn ra ngoài. Bởi, bước chân khỏi cửa, dòng xe ở Floria sẽ như nhát dao khẳng định sự thật đau thương, rằng cô đã phải rời xa Bunga thật rồi. Cô không chấp nhận.
- Bunga, chị đang vui chứ?...
Tarn chậm rãi đóng máy, thứ ánh sáng hại mắt đó cũng dần dần kép lại rồi tắt hẳn, liền sau đó một dòng ấm nóng lại rơi xuống đôi má ửng đỏ. Cô ném máy xuống góc giường sau đó vội chui vào trong chăn, cuộn tròn bên cạnh chiếc gối to khổ. Nơi này, cô đặt biệt làm giống với phòng ngủ của Bunga, cốt chỉ để không quên đi cảm giác yên bình bên cạnh chị. Nhưng có lẽ điều cô sợ nhất sắp xảy ra rồi...
.
Bangkok
Yo kiểm tra email lần cuối trước khi tới quán. Anh chợt mỉm cười. Hành động đó lại bị Bunga thu hết vào tầm mắt.
- Con đã ăn sáng chưa? - Bunga cau có hỏi.
- Con đến quán ăn với bạn. - Anh cầm lấy áo khoác rồi vội vã rời đi.
- Đi sớm về sớm.
Bunga nhạt giọng gọi theo, nhưng không biết anh có kịp nghe không nữa. Chị cũng không quan tâm. Nơi này lại chỉ còn một mình chị rồi. Những lúc thế này, chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy tay chân thừa thải kinh khủng, chỉ muốn bới tung nơi này lên. Ý muốn lên phòng kiểm tra tần suất tái phát bệnh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, cuối cùng vẫn là bần thần ở đó.
- Bà chủ, bà đã ăn xong chưa để tôi dọn đi chỗ này? - Người giúp việc lân la đến hỏi, Bunga cũng như được cớ để sai bảo tay chân vận động. Chị đứng dậy, chồng mấy chiếc đĩa trống lên nhau.
- Tôi xong rồi.
Bunga miễn cưỡng mỉm cười cho người làm yên tâm. Cũng không có gì lạ, thử hỏi sống trong căn nhà mà mặt người nào cũng hầm hầm như nền trời lúc sắp giông bão thì ai mà chịu nổi?
.
- Tarn, em giỏi lắm... 178 ngày...
Bunga thở dài, ôm quyển sổ vẽ của cô vào lòng. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn như vậy, đúng nghĩa của mọi thứ như chưa từng bắt đầu. Tarn "biến mất", Yo lại có thể nguôi ngoai mà tìm được một cô gái khác mà anh nói là rất tốt, lão chồng trăng hoa thì chưa đầy 2 tuần đã tìm được một nàng xinh đẹp nào đó khác. Cái gì mà xây dựng lại gia đình? Cái gì mà sửa sai? Đây đều là lật tung mọi thứ lên theo một cách khác. Bây giờ thậm chí trong mớ hỗn độn này còn có cả một phần kí ức mà chị đặt là "Tarn".
YOU ARE READING
[Bunga - Tarn] Coming home
FanfictionĐôi dòng yêu thương cho Tarn và Bunga trong Club Friday series 11, toi đã quá đau thương rồi U.U Chỉ là vài điều nhảm nhúy toi tự suy diễn, hy vọng không ai bị toi làm phiền.