Sinh nhật Ngô Thế Huân vào cuối xuân, là lúc thành phố bước vào khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Trăm hoa đua sắc thắm, ngọc lan trong trường đúng mùa rực rỡ, đóa to nở đầu cành, màu trắng phau phau bắt mắt. Và một vài loài hoa chưa biết tên, thi nhau xòe cánh nhân mùa hoa cuối. hoa nở rô khắp ven đường, nơi chạc cây, trên bờ tường. Nào thì đỏ thắm, nào thì đỏ tươi, nào thì hồng phấn, xanh ngọc, xanh tía, vàng óng, vô số màu sắc quần tụ, tạo nên cái đẹp rực rỡ không bút mực nào tả xiết. Trong không khí lãng đãng hương hoa, phảng phất bay qua, như thấm vào ruột gan. Những cơn gió lùa cành lá như những bàn tay em nhỏ, mềm mại vuốt qua trái tim Lâm Duẫn Nhi.
Ngày ấy, thay vì ăn tối trong trường như mọi khi, Lâm Duẫn Nhi kéo anh về nhà mình, lần đầu tiên anh đến nhà cô, dù hai người đã từng bịn rịn chia tay trước cổng không biết bao nhiêu lần. Và không kể vô số lần Ngô Thế Huân từng đứng ngoài cổng, đợi phòng cô lên đèn, nhìn cô hớn hở chạy ra cửa sổ, tíu tít vẫy tay chào tạm biệt mình, và giục anh mau quay về trường. Nhưng đặt chân vào căn nhà đẹp như tòa lâu đài trong tranh vẽ này, thì đây quả là lần đầu.
Ngô Thế Huân chỉ có cảm giác, căn nhà rộng đến độ khó tả, dường như nó phải rộng hơn cả giảng đường có bậc thang của những tiết tập trung. Cách bài trí xa hoa lộng lẫy, y chang những gia đình giàu có mà anh từng thấy trên phim. Thảm dày đến mắt cá chân trông rất đơn giản, song thông qua cách bày biện đồ đạc nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng lại thấy được tâm tư biểu hiện ở mọi ngóc ngách.
Lâm Duẫn Nhi thả cặp sách của mình và Ngô Thế Huân xuống sô pha, đoạn kéo anh vào bếp. cô nói:
"Hôm nay là sinh nhật anh, nhất định phải ăn mì đấy. Mì mua bên ngoài không tính đâu, kể cả mì trong căng tin cũng vậy, em tự tay nấu mì cho anh ăn mới được."
Nghe cô nói mà anh thoáng sững sờ, rồi không nhịn được cười, anh mới tủm tỉm nhìn cô, nghi ngờ hỏi:
"Em biết nấu mì à?"
Lâm Duẫn Nhi lườm anh, dường như rất phật ý với câu hỏi mới rồi, ném cho anh cái nguýt dài, rồi bảo:
"Đương nhiên, em từng nấu rồi đó."
Dứt lời, cô không thèm để ý tới anh, liền nhanh nhảu lấy nồi, đổ nước rồi đặt lên bếp. Cô lấy thêm mì và trứng gà, lòng lấn cấn, phân vân không biết nên thả trứng hay mì vào trước. Bởi khi nãy lỡ khoác lác trước mặt anh.
Đang lúng túng thì nước trong nồi đã sôi sùng sục, tỏa hơi cuồn cuộn, cô luýnh quýnh mở nắp nồi. Đang lúc long ngóng, hơi nước bốc lên, nóng hực, khiến cô la oai oái.
Ngô Thế Huân sốt ruột, tính qua giúp một tay. Nào ngờ, vừa động đậy, cô đã lên tiếng ngăn cản:
"Anh đừng mò vào, đã bảo em sẽ làm mì cho anh ăn cơ mà."
Một tay cô cầm mì, tay kia giơ ra chặn ngang trước mặt anh, vẻ rất mực nghiêm túc , giống như đang làm một việc gì đó hết sức hệ trọng. Ngô Thế Huân phì cười, nói:
"Được rồi, anh không giúp em nữa, tự em nấu vậy."
Anh nhìn động tác của cô, có vẻ đã hiểu ra trình tự giữa trứng gà và sợi mì. Trước tiên là thả mì vào nồi, sau lại lấy thêm một ít nữa, rồi không biết đủ hay chưa, cô lại bốc thêm một nắm mì nhưng thấy có vẻ nhiều, nhón chút xíu để bỏ vào nồi. Cô cầm đũa quấy nồi, bụng bảo dạ hình như hơi ít thì phải, bèn vươn tay toan bốc mì. Anh sốt ruột, mới nói to rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu lại từ đầu
RomanceTác giả: Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu Thể loại: Ngôn tình Số phận bắt chúng ta mất đi người yêu quý, nếu không, chúng ta mãi mãi cũng không biết được người ấy quan trọng đến nhường nào. Lâm Duẫn Nhi, cô gái có gia cảnh khá giả nhưng nay đã trở nên ng...