nghĩ nhiều thôi.

128 16 0
                                    


ngày, tháng, năm.

em thương yêu,

sau một khoảng lâu vừa đủ, anh nghĩ mình vẫn nên viết cho em một bức thư.

tối hôm qua, tựa đầu bên chiếc cửa kính lạnh toát, trên chuyến tàu đang ngả khói về sau như bỏ lại tất thảy những dấu yêu ta một thời xây đắp. anh từ giã miền new zealand đầy xa lạ, nơi mà chỉ vỏn vẹn ba tháng đã tắt nhẹm cái ngọn lửa tình ròng rã gần bốn ngàn năm trăm lẻ hai ngày. giờ đây anh khao khát hơn bất cứ thứ gì một chốn nhỏ để nương náu, hoặc ít nhất cho vết thương lòng anh ngưng buốt rát. rồi tấm ảnh cũ mòn rơi ra từ chiếc hộp bám đầy bụi, dòng chữ nguệch ngoạc trông rất quen đã khiến anh nghĩ ngợi đôi chút.

"sinh nhật nửa đời người cùng nhân tình trăm năm"

phải rồi, những điều xưa cũ. cả vạn cái "những" từng nuôi lớn thanh xuân ta thuở ấy, giờ đây hóa thành cơn gió đẩy xô gót chân anh quay về.

về đâu em nhỉ?
ừ, về nhà của chúng ta.

em còn nhớ không, cái chòi xập xệ nằm gọn trên ngọn đồi xanh rìa đất pháp. với một tấm gỗ to đặt phía trước sân nhà và hai bên là những hàng rau xanh ngát. anh nhớ thật rõ ngày ấy em vẫn hay ngồi trên chiếc ghế bấc, đôi tay bận bịu với mớ len rối bù, miệng ngân nga câu hát cùng tiếng đàn anh trúc trắc gãy lên. những ca từ rời rạc, đôi khi lại xen lẫn tiếng cười nắc nẻo. thế mà em vẫn gọi đó là tình ca của chúng ta.

đôi khi anh tự hỏi, dư âm của một khoảng yêu phải chăng là những đêm chạy trốn gian thế. khi tay em lắc lư bình sơn rỗng rồi ném mạnh về phía cánh cửa tạp hóa. khi anh giấu em trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, khi hai ta nép mình khỏi bọn cớm. cõi đời này là một vùng trời hỗn độn và chúng ta là những ngôi sao lạc lối. ngay đây em, trước sân nhà mình, thả người xuống hương gỗ lẫn thảo mộc. những khóm hoa vừa chào đời sẽ lặng lẽ ngả nghiêng, hòa cùng gió sương ru ta vào giấc ngủ. màn trời chiếu đất. ta đã hứa sẽ yêu nhau cho đến ngày ánh dương tắt lụi, khi ta cùng chết bên tiếng vọng của biển xanh.

rồi một chiều vén mây, em chẳng tha thiết gì nữa.
bỏ anh đi. vội vã đến lạnh lùng.

anh chết. trong cái khổ đau xoay vần như thôi thúc anh nhấc chân lên và đi tìm em như những lần giận dỗi khác. anh còn nhớ em đã từng nói, tình ta sẽ bất tử dù cho đôi mắt nhắm lìm. thế nhưng sao anh vẫn còn đây, hơi thở và từng cơn thắt quặn, râu ria luộm thuộm cùng một trái tim thối rữa. anh vẫn tồn tại. và tình mình thì chết rũ nơi ngọn cỏ xanh rờn. anh ngồi đấy, trước cái phản chiếu nhạt nhòa của ánh trăng hiu hắt. vào lại nhà khi ánh dương đỏ rực hướng đông, cười nhạt, thôi vậy. tuổi trẻ lụi tàn.

tàu sắp tới ga. anh mệt lắm rồi. chuyến đi đằng đẵng như muốn hút hết hơi thở. anh từ bỏ cái danh giáo sư ấy rồi em ạ. bận quá. anh tính về đây tìm một công việc mới, nhàn thôi, kiểu như mở lớp học tại nhà cho mấy đứa nhỏ dưới đồi. dù gì thì vùng ấy cũng chẳng khá khẩm mấy, năm nay anh hai chín. ngấp nghé ba mươi, già rồi. anh về nhà, sống với quá khứ. để chiếc ghế bấc vỗ về mình mỗi chiều gió thoảng. để trong cái hương trong lành của mấy đóa hoa hồng nhắc anh nhớ về bóng hình em bận rộn bên khoảng vườn nhỏ. để giấc ngủ chập chờn sẽ đưa anh về lại cái thanh xuân ta từng gắn bó.

sau tất cả,
anh chỉ ước có em ở đây.

lạc.Where stories live. Discover now