Kilig

709 69 7
                                    

John uể oải trở mình trong chiếc chăn ấm to sụ. Lại một bữa sáng lạnh cóng khác ở London. Như thường lệ, anh sẽ tự thưởng cho bản thân thêm vài-chục-phút nghỉ ngơi nếu không bị tên thám tử đáng ghét kia làm phiền.

Nhưng hôm nay lại khác, tiết trời âm 6• làm Sherlock cũng chẳng buồn đánh thức ai dậy. John lim dim đôi mắt, khẽ vươn tay xoa xoa mái đầu xoăn kia rồi nhích người vào sát cơ thể cậu, vòng tay ôm trọn cơ thể Sherlock.

Cả hai chẳng có vẻ gì là muốn thức dậy và bắt đầu ngày mới cả. John nhìn sang bên cạnh. Chết tiệt! Sao cái con người này có thể đẹp ngay cả khi hắn đang ngủ say thế này chứ? Chúa thật không công bằng khi ban tặng cho anh ta một trí tuệ siêu việt, một bộ óc lỗi lạc đến khác thường mà còn ban thêm cả một giọng nói trầm ấm, một gương mặt sắc sảo và đôi mắt xanh mê hồn kia. Không công bằng, không công bằng!!!!!!!

Đột nhiên Sherlock hi hí mắt. Đôi mắt quyến rũ chết người đó từ từ mở lên sau hàng mi cong dài của cậu. Sherlock thều thào bằng cái giọng ngái ngủ
"Anh nhìn tôi từ nãy giờ đó hả?"

"Ừm hứm"

"Anh đang suy nghĩ cái gì trong bộ não nhỏ bé đó thế?"

Sherlock chọt chọt ngón tay trỏ của mình lên trán John

"Tự hỏi xem chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay vào lúc mấy giờ "

"Ha, tôi cá là 2 tiếng nữa anh vẫn chưa thể nhấc mông ra khỏi giường"

John vẫn mỉm cười trìu mến nhìn tên ngốc xít kia thều thào mắng yêu mình

"Xì, đồ ngái ngủ"

Nói rồi cậu tiếp tục đưa bản thân mình vào giấc ngủ. Mắng người ta mà chẳng khác nào chỉ trích mình. Khó hiểu thật.

Cơ mà như Sherlock nói đấy, hẳn là 2 tiếng nữa anh củng không đặt nổi bàn chân của mình xuống nền gỗ lạnh cóng kia đâu. London thì bao giờ chẳng lạnh, cơ mà lạnh bên ngoài thôi chứ trong tim ấm áp thế này, tội gì mà không tận hưởng.

John khẽ hôn nhẹ lên đôi gò má hơi sưng vì lạnh của cậu trai đối diện. Anh vẫn chẳng hiểu, diễm phúc nào mà anh lại được cậu yêu, lí do gì mà một con người hoàn hảo như cậu lại chọn anh. Rồi anh chợt mỉm cười, đưa bản thân lại vào giấc ngủ vì hài lòng với câu trả lời cho chính mình: chắc là cũng như những bông tuyết trắng xoá ngoài kia, đẹp và nhiều vô kể, nhưng đột nhiên ta chỉ yêu duy nhất, một bông vô tình rơi vào tay ta mà thôi...

|THER| JOHNLOCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ