Tháng tám dần dần qua đi, chuẩn bị kéo tháng chín về trên đất kinh thành, nương rốt cuộc cũng chịu từ bỏ chuyện xem mắt của ta. Người bây giờ đang gồng mình dồn hết tinh lực vào tỷ tỷ, dù sao tháng mười đã gần kề, thời gian tuyển tú đã ở kế bên. Lệ Dung năm nay đã mười chín, nếu bỏ lỡ lần này, ba năm sau dù cho nàng có xinh đẹp thế nào cũng đã trở thành gái lỡ thì, không còn tư cách tham gia tuyển tú nữa.
Mấy ngày này Hà phủ vô cùng bận rộn, mọi người tất bật tới lui không ngừng nghỉ, chỉ có ta là nhàn hạ không việc gì làm dạo chơi khắp nơi. Thức dậy rồi ăn, ăn no thì đọc sách, đọc sách chán lại dẫn Tiểu Hoàng đi dạo vòng quanh, dạo mệt rồi lại về ngủ. An nhàn tới mức khiến người nhìn vào cảm thấy ghen ghét, nhưng biết làm sao, ta lại chẳng biết làm gì, nên dù có muốn cũng chẳng thể nhờ vả gì ở ta.
Thật ra có một số chuyện ta có thể làm, hơn nữa còn hoàn thành vô cùng tốt. Ta vô cùng có khiếu trong chuyện may vá, thêu thùa lại càng khó tìm thấy đối thủ, tuy nhiên, điều này chỉ có Yến Nhi cùng ta biết, bọn ta cũng không muốn nói ra mà rước thêm phiền phức vào người.
Đầu bếp ở Hà phủ không người nào có thể so với tay nghề của ta, Linh Phân từng nói đùa, nếu sau này có bị đuổi khỏi nhà, ta hoàn toàn có thể dựa vào trù nghệ mà mở ra một tửu lâu. Đương nhiên, dù cho ta nấu giỏi đến đâu, hạ nhân trong Hà phủ cũng không có lá gan đến nhờ vả ta lo chuyện bếp núc.
Dựa vào hai năng khiếu đó, ta là một hình mẫu tuyệt vời của một hiền thê trong một gia đình bình thường. Khổ thay, ta lại sinh ra trong một nhà phú quý, thứ mà ta thông thạo lại không phải là thứ mà một tiểu thư cần biết, vậy nên như hiện thực thể hiện, ta trở thành một kẻ lạc loài.
Ngày nối ngày nắm đuôi nhau mà đi vào quá khứ, vào một buổi chiều tháng chín mát dịu, một tin tức truyền đến khiến ta nắm đứt hết mấy sợi lông khi đang vuốt ve Tiểu Hoàng, nương mang theo vẻ mặt không thể ngờ đến thông báo cho ta: Duyệt Lăng Vương cầu thân, hơn nữa còn chỉ đích danh ta. Không phải tỷ tỷ ta, không phải Hà Lệ Dung, mà là ta, là Hà My Thiền.
Yến Nhi bên cạnh há hốc mồm tạm thời ngốc không biết nói gì, sau đó luống cuống đi theo nương cùng phân phó hạ nhân lo lắng chuyện chung thân đại sự của ta. Còn ta? Vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người như cũ. Một phần vì không tin tưởng vào những lời vừa rồi, một phần lại không ngừng tự hỏi, vì nguyên nhân gì mà Duyệt Lăng Vương lại hướng tới một xú nữ là ta mà cầu thân?
Ta không tin trên đời này có nam nhân không coi trọng nhan sắc bên ngoài, hơn nữa lại là người mang huyết thống cao quý của hoàng tộc. Người trong hoàng thất, sĩ diện chính là tất cả, cưới phải một xấu thê chính là tự hạ thấp mặt mũi của mình, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, tình cảm sâu nặng gì đó, có người lại nguyện ý như thế mà tâm không vụ lợi gì sao? Ta không tin, ngay cả khi ta đặt mình vào vị thế đó, ngay cả bản thân ta cũng không muốn, vậy nên ta càng có lí do không nguyện ý tin tưởng cuộc hôn nhân này.
Ta cứ thế bối rối ngồi chờ đến tối để gặp mặt phụ thân, ta không muốn chấp nhận hôn sự này, dù không muốn tranh đấu nhưng ta cũng không muốn đi trên một con đường mà bản thân không hề biết có tìm thấy lối ra hay không. Nguyện vọng của ta chỉ muốn một đời bình lặng mà sống, cuộc hôn nhân này khiến ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, vậy nên ta nguyện dù không lấy được chồng cũng không muốn dây vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xú giai nhân
Roman d'amourTác giả: Hiểu Bì Phong Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Điền văn, Cổ đại, Sủng Nàng từ khi sinh ra đã mang trong mình kịch độc, dung mạo bị biến đổi không khác gì ma quỷ dọa người. Sống trên đời mười bảy năm chỉ làm bạn với hai người, một con chó, một đám...