Chap 19: Lo lắng

1K 60 0
                                    

Các staff tiếp tục dọn dẹp hậu trường, Park Chaeyoung lâu đi nước mắt còn vươn trên má. Nghe lời anh quay trở về phòng. Không thể để anh phải lo lắng cho cô.

Park Jimin được đưa về phòng của mình. Bác sĩ bắt đầu rửa vết thương cho anh. Băng bó lại kĩ càng.

"Có nghiêm trọng gì không bác sĩ "

Kim Seok Jin nhìn bác sĩ hỏi. Là anh lớn. Đây là trách nhiệm của anh. Quan tâm chăm con em nhỏ là chuyện thường tình.

"Không sao, vết thương tuy có hơi dài nhưng không sâu, không ảnh hưởng gì."

"Vậy có để lại sẹo không"

"Chỉ cần thường xuyên thay băng và bôi thuốc thì sẽ không để lại sẹo "

Bác sĩ đứng lên thu dọn đồ vào túi thuốc.

"Cảm ơn bác sĩ .Vất vả rồi."

Kim Seok Jin gật đầu chào bác sĩ. Tiễn ông ra cửa.

"Mọi người về phòng đi. Em không sao đâu."

Park Jimin nhìn mấy anh của mình nói.

"Không được, em sẽ ở lại chăm sóc anh."

Jeon Jung Kook vội vàng ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Anh thật sự không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mọi người mau về phòng đi. Còn chuẩn bị cho bữa tiệc chia chúc mừng tối nay nữa."

Anh nhìn Jung Kook nói không sao. Sau đó bảo mọi người về chuẩn bị tiệc. Bởi vì thường thì quay CF xong sẽ có một buổi tiệc chúc mừng.

"Được rồi, bọn anh đi đây. Lát nữa em xuống một mình được không."

Kim Nam Joon lên tiếng hỏi anh.

"Được mà, mọi người sao cứ xem thường sức lực của em vậy. Vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người xem."

Anh thật hết cách với mấy anh nhà mà. Đừng nghĩ anh yếu đuối vậy chứ. Anh dùng tay bị thương quơ quơ trước mặt mọi người để mọi người yên tâm.

"Được rồi. Bọn anh đi đây"

Nam Joon nói rồi cùng mọi người rời đi.

Anh liền thở dài. Mấy ông anh của anh chỉ làm quá lên. Anh vẫn thấy ổn nha. Bước đến trước gương. Khẽ nhìn qua mình một lượt anh liền lắc đầu. Người anh bây giờ thật bẩn mà. Một góc áo đã bị máu làm bẩn. Anh nhấc tay, cởi cúc áo ra. Phải tắm để còn xuống bữa tiệc mới được.

Ting...Ting...

Đột nhiên chuông cửa vang lên. Anh dừng động tác của mình. Khẽ cau mày. Không phải mấy ông anh lại tới đó chứ.

Anh liền mở cửa.

Ô.....

"Park Chaeyoung"

Không phải là mấy anh mà là Park Chaeyoung. Anh thoáng chút ngạc nhiên. Không phải anh bảo cô về phòng nghỉ ngơi rồi sao. Đúng thật là không nghe lời mà.

"Chào...tiền bối "

Cô giơ tay khẽ chào anh. Gương mặt có chút lo lắng. Vừa rồi cô đã định trở về phòng. Nhưng thật sự không yên tâm, lại thấy có lỗi với anh mà tới phòng anh. Lúc nãy cô đứng ngoài thấy mọi người đã đi hết cô mới lấy hết can đảm mà đi gõ cửa.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ