1

421 32 0
                                    

Tôi và nàng lớn lên cùng nhau, em là nàng công chúa của nhà họ Bae còn tôi chỉ là một nhóc con được ông bà Bae lượm về từ trại mồ côi. Em xinh đẹp, tốt bụng, hoàn mĩ tuyệt đối.  Tôi nhát gan lập dị, với trái tim yêu đơn phương hơn 10 năm. Đúng tôi đã thích nàng ngay từ khi 6 tuổi, đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp nàng, lúc ấy nàng chỉ mới 4 tuổi, ba mẹ nàng đã đến cô nhi viện để tài trợ, họ đã bắt gặp tôi, một nhóc con đang ngồi ngẫm nghĩ một mình, nhìn trời nhìn mây, một đứa trẻ cô đơn, gầy yếu không bạn bè nên đã thương cảm và nhận tôi về nuôi. Gia đình Bae đối xử rất tốt với tôi, tôi được ăn no, ngủ đủ giấc, được đọc sách, được học võ, họ từng hỏi tôi có muốn đi học không vì càng ngày họ nhận thấy tôi rất thông minh và thích học hỏi...nhưng tôi lại từ chối, tôi chỉ thích ở nhà đọc sách, chăm sóc vườn hoa cho Joohyun, ngắm cảnh và ngắm nàng. Nhưng đời nào tôi lại nói lí do không muốn đi học là thích ngắm nàng cơ chứ, chắc họ sẽ đuối tôi đi mất. Cuộc sống cứ thế chậm trôi, nàng cũng đến tuổi đến trường,nàng chẳng muốn đi học một mình nên đòi ông bà chủ bắt tôi đi học cùng tôi dĩ nhiên là chấp thuận rồi, nàng đáng yêu và nhỏ bé nên lúc nào tôi cũng nhường nhịn nàng hết. Nàng rất thích chơi với tôi, vì tôi đọc rất nhiều sách và biết nhiều thứ thú vị ít nhất là đối với nàng, tôi hay kể cho nàng những câu chuyện cổ tích, những chuyện về khoa học, tiểu thuyết, rồi hái hoa tặng nàng, chỉ nàng chăm sóc những chậu hoa trong vườn... đối với Joohyun lúc ấy tôi là người giỏi giang nhất.

Cứ thề tình cảm lớn dần, tôi nhận thức được là mình yêu nàng, nhưng tôi vẫn cứ chọn không nói, tôi không gan dạ đến thế...

Joohyun càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nàng yêu thích với việc được chụp ảnh, nên đến khi hoàn thành xong việc học, nàng quyết định đi theo người mẫu. Còn tôi ư, tôi thì vẫn yêu nàng, tôi lại tìm được sở thích mới là vẽ và chụp ảnh, nên cũng đi theo nghệ thuật, nhưng không giống nàng tôi lại thích đi vi vu khắp nơi, không cố định một chỗ, tôi không thích sự gò bó. Joohyun nàng lại rất muốn được làm viêc chung với tôi, nên đôi lần hỏi ý, nhưng tôi lại từ chối dẫn đến nhiều lần cự cãi.

" TẠI SAO CHỊ LẠI CỨNG ĐẦU NHƯ THẾ ? EM CHỈ ĐANG MUỐN TỐT CHO CHỊ THÔI MÀ "

" Chị đã nói rằng chị KHÔNG THÍCH rồi mà"

" SAO CHỊ CỨ SUỐT NGÀY BẮT EM PHẢI NĂN NỈ CHỊ NHƯ VẬY CƠ CHỨ ? TỪ HỒI CÒN ĐI HỌC CHO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ. CHỊ GHÉT EM SAO ?"

" Không có, chỉ là chị chỉ muốn tự bản thân là việc mà thôi"

" Tự làm việc gì chứ ? Ý chị là em đang ràng buộc chị sao? Người ta là cực kì muốn chị hợp tác với họ. Họ sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chị đó, Seulgi à! "

" Haizzz đừng nói nữa, hôm nay chị làm việc suốt nên mệt rồi. Em về đi. " nói rồi cô bỏ đi nhưng Joohyun lại nắm tay cô lại.

" Không được chúng ta phải nói chuyện cho rõ "

" Còn chuyện gì nữa chứ ? Em sao vậy ? "

Joohyun tức giận lấy ly thủy tinh trên bàn đập xuống đất.

Seulgi hốt hoảng chạy lại.

" EM LÀM GÌ THẾ ? "

" Tại sao chứ cái đồ khùng này ? " Joohyun kiệt sức ngã người, đôi tay yếu ớt đánh vài ngực cô vì giận, cũng may là có Seulgi đỡ lại chứ không là nàng đã ngã xuống đất mất rồi.

" Trời ơi chỉ vì chị không đồng ý mà em làm vậy sao? Con bé này "

" Đồ ngốc đáng ghét ! "

" Em uống rượu à ? "

" Vì chị đó... vì chị đó... vì chị đó " Seulgi nghe vậy chẳng nói gì chỉ im lặng cõng Joohyun về phòng.

Tên nhát gan và nàng thơ - SEULRENEWhere stories live. Discover now