Ep 1: Trở về Nhà

2.7K 174 14
                                    

Ha Na 10 tuổi
Năm mình 10 tuổi, bà mình phát hiện  có tế bào ung thư gan ác tính, bà lại sống một mình ở Việt Nam, mẹ mình bảo đón bà qua ở cùng gia đình mình nhưng bà không chịu, bà nói muốn gắn bó với quê hương tươi đẹp này và an yên sống những tháng ngày còn lại. Mình lo lắm! Thật sự muốn bên cạnh bà trong lúc này nên đã nghiêm túc đề ra ý kiến với ba mẹ. "con muốn về Việt Nam sống với bà".
Ba mẹ tất nhiên không cho mình đi, và mình đã thực hiện một cuộc giao dịch với họ - thành thạo tiếng Việt trong 6 tháng.
6 tháng sau.
Mình đang trên đường về quê của mẹ đây, háo hức lắm. Mình hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt, làm niềm vui bé nhỏ của bà đến cuối đời luôn. ^_^
...
Ha Na 18 tuổi
Tạm biệt bà, Tạm biệt Việt Nam nhé!
Bà luôn sống mãi trong tim con, không được biến mất đâu đấy. Việt Nam chờ nhé, mình sẽ quay lại mà!
___________________________________

Khép quyển nhật kí lại, tôi đưa mắt nhìn những làn mây trắng sau ô cửa máy bay, tự cổ vũ bản thân mình:
-Được rồi, tiếp tục cuộc sống bên ba mẹ thôi! Fighting!

Sau khi lo tang lễ của bà, ba mẹ vì công việc nên đã về Hàn từ trước, chỉ còn mình tôi ở lại dọn dẹp đồ đạc, nên về muộn những một tuần. Hôm nay là ngày tôi trở lại Hàn Quốc, ba mẹ cũng vì công việc nên không đón được, có lẽ tôi sẽ phải tự bắt xe về SVT thôi. Cũng đã 3 năm không về Hàn rồi, từ khi mà bệnh của bà trở nặng. Không biết SVT có còn những người tôi quen biết không nữa, hay họ đã dọn đi rồi. Máy bay sắp hạ cánh rồi, tôi vừa lo lắng vừa háo hức.

Seoul, tôi đã trở lại rồi đây.

Nhờ các cô chú tốt bụng ở sân bay, tôi đã hoàn thành việc chất 3 cái vali to kềnh lên xe đẩy, cố gắng đẩy chúng ra sảnh. Thật ra có chút buồn khi không thấy ba mẹ! Thật đó, một chút buồn thôi.

Nhưng rồi tầm mắt tôi bắt gặp một tấm bảng đang giơ cao với dòng chữ: Jin Ha Na, Chào mừng con về nhà!! Đó chính là chữ của ba tôi, không nhầm đâu. Các bạn thắc mắc vì sau tôi biết hả, nói nhỏ cho nghe nè, chữ ba tôi xấu lắm, xấu đến độ không ai copy giống được. Mà người cầm tấm bảng là ai chứ, không phải ba tôi, ba tôi làm gì cao ráo, đẹp trai tươi trẻ được như vậy? Còn anh đẹp trai đứng kế bên nữa chứ, ai đây?

Thắc mắc một chút nhưng tôi vẫn bước về phía đó. Đến gần thì người cầm tấm bảng đột nhiên dọa tôi một phát, làm giật cả mình.

-Các anh là ai vậy? Sao lại cầm tấm bảng của ba tôi. Ông ấy hôm nay đến đón tôi đấy, có phải ba tôi nhờ các anh cầm hộ không? Cảm ơn các anh nha!

- Không đâu, bọn anh đến đón em đấy! Em là Jin Ha Na phải không?

Anh đẹp trai đứng bên cạnh khoác vai anh đẹp trai cầm tấm bảng nói với tôi. Gì chứ, tôi thì đúng là Jin Ha Na, nhưng tôi chả quen biết gì các anh ấy, có khi nào họ là tú ông bắt cóc phụ nữ bán người qua biên giới không? Nếu vậy thì phải làm sao đây, ba tôi có khi nào bị họ đánh ngất giấu đi đâu rồi không? Gọi cảch sát số mấy nhỉ, 113? À không, đó là cảnh sát Việt Nam. Tôi làm sao bây giờ?

Thấy tôi vẫn im lặng đứng như trời trồng ở trước mặt, anh đẹp trai cầm tấm bảng bước đến chuẩn bị đẩy đống hành lí của tôi đi.

[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ