Chap 12

357 23 0
                                    

Ngô Thế Huân về trường lúc trời đã sụp tối, khuôn mặt tê tái trong làn gió đêm, lòng chất chứa xiết bao hoang mang. Băng qua con đường dài trong trường, anh ngoái trông những tòa nhà dạy học mọc lên san sát, lướt qua căng-tin số Hai, vòng qua tòa nhà Tổng hợp, dừng chân trước ký túc xá của mình. Những ô cửa sổ liền kề sáng rực ánh đèn, áo quần phơi ngoài ban công phất phơ trong gió.

Không hiểu máy tính phòng nào đang cất cao lời ca:

"Muốn dành tặng anh, bài ca anh hát

Sẵn đây tuổi trẻ như hoa

Xin đóa hoa bung mình nở rộ

Trổ lên năm tháng của em, cành lá của anh

Ai có thể thay thế em?

Sẵn đây thanh xuân, xin hãy dốc lòng yêu thương

Ơi người yêu dấu.

Mình hãy bên nhau trên con đường dài…"

Không gian âm vang khúc nhạc trữ tình sâu lắng, ngân vọng lời ca uyển chuyển mượt mà.

Ngô Thế Huân đứng đó mà thần hồn ngẩn ngơ, bỗng sực nhớ tình cảnh hồi chiều, Lâm Bỉnh Sơn tìm anh nói chuyện. Mắt vẫn nhìn chăm chú, bàn tay ông khẽ đẩy tấm thẻ ngân hàng và bản thỏa thuận về phía anh. Bên tai dường như hẵng vang vọng lời ông nói:

"Chỉ cần cậu chấp nhận những thứ này, tôi sẽ đồng ý cho phép cậu và Duẫn Nhi yêu nhau. Đừng vì Duẫn Nhi yêu cậu, mà bắt con bé phải bỏ cả tuổi xuân tươi đẹp của mình ra, để làm vật trang trí cho cuộc đời huyền thoại của cậu."

Giai điệu cứ mãi ngân nga, nghe du dương thấy rõ trong màn đêm thanh vắng. Ánh đèn hắt hiu không đủ soi tỏ nét mặt anh, chỉ thấy bóng hình anh rắn rỏi, đơn độc, thẫn thờ đứng đó. Mãi tới khi Lâm Duẫn Nhi hớn hở chạy lại, vỗ vai anh:

"Thế Huân, cả chiều nay anh đi đâu thế? Em không thấy anh đâu, lo muốn chết."

Chất giọng cô tươi vui, ngây ngô như trẻ nhỏ. Trên gương mặt cô là vẻ phụng phịu đáng yêu, cùng ánh mất dạt dào biết bao âu yếm. Trước thần thái tươi tỉnh của cô, anh nghe lòng thêm ấm áp, nhưng cũng là lúc hạnh phúc lẫn niềm đau gọi nhau ùa về. Hai bàn tay anh áp lên má cô. Làn da cô mịn màng, trơn láng như trẻ nhỏ. Nhìn cô mà cảm xúc trong anh không sao nén được.

Ngô Thế Huân vươn tay, ôm ghì cô vào lòng một cách mãnh liệt, dường như Lâm Duẫn Nhi chính là điều không thể đánh mất trong cuộc đời anh. Tình cảm nồng nàn không từ ngữ nào có thể diễn tả như dòng suối rầm rì bắt nguồn từ anh, nhẹ nhàng lách vào trái tim cô.

Ngô Thế Huân là người từng trải, vui buồn ít khi thể hiện ra nét mặt. Nhận thấy sự khác thường của anh, Lâm Duẫn Nhi bèn thỏ thẻ hỏi:

"Thế Huân, anh sao thế? Hay xảy ra chuyện gì rồi?"

Thấy được nỗi bất an và sự quan tâm trong mắt cô, anh liền bật cười, lắc đầu nói:

"Không, là bởi nhớ em đó mà."

Lâm Duẫn Nhi nghe mà lòng ngọt ngào như rót mật, cô mới nhoẻn cười thật tươi.

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ