Không biết có phải là vì tháng ba thời tiết thất thường hay không, trở trời khiến sáng mặc áo bông chiều mặc áo cotton, Khương Sáp Kỳ bị cảm, thoạt đầu, chỉ là hơi nghẹt mũi tí tẹo, sau đó, chính là ho khan sốt nhẹ thế tới hung hăng.
Điều kiện thôn Cát An không tốt, cả thôn chỉ có một sở y tế nho nhỏ, đi xa lại không tiện, Khương Sáp Kỳ chỉ đành thuyên giảm bởi thuốc mang đến từ Lâm Châu.
Mấy ngày trôi qua, tuy rằng không sốt tiếp nữa, Khương Sáp Kỳ cũng biểu hiện dáng vẻ như đã không sao, nhưng ban đêm, Bùi Châu Hiền vẫn luôn nghe thấy vài tiếng ho khan thấp giọng hết sức kiềm chế của Khương Sáp Kỳ, từng tiếng từng tiếng, khiến Bùi Châu Hiền ưu tâm lo buồn.
Lúc rạng sáng, Bùi Châu Hiền vừa mới vào giấc ở trong lồng ngực Khương Sáp Kỳ, bỗng lại nghe thấy, từ bên tai truyền tới từng tiếng ho thấp giọng cực kỳ kiềm chế của Khương Sáp Kỳ. Bùi Châu Hiền rõ ràng cảm nhận được, thân thể của người bên cạnh từng cái từng cái run nhẹ nương theo âm thanh vang lên, trong nháy mắt, Bùi Châu Hiền từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại.
Bùi Châu Hiền mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Khương Sáp Kỳ.
Vì ho dữ dội, thanh âm của Khương Sáp Kỳ có hơi khàn khàn vô lực, thấy Bùi Châu Hiền thức giấc, cắn cắn môi, thở dài, xấu hổ nhẹ giọng nói: "Lại đánh thức cậu rồi. Ngày mai bảo thím Lâm giúp tôi quét tước phòng sách một tí, lót đệm chăn trên đất, tôi ngủ mấy ngày ở phòng sách trước đã."
Bùi Châu Hiền xoay người, đưa tay ôm lấy eo mảnh của Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ chối bảo: "Tôi ngủ một mình không được đâu." Ngừng lại một chút, cô lo lắng nói: "Sáp Kỳ, tôi cảm thấy thuốc cảm mang đến dường như không có tác dụng gì, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết nữa, bằng không thì chúng ta về Lâm Châu trước, đến bệnh viện khám xem có được không?"
Khương Sáp Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà mềm mại ở đỉnh đầu Bùi Châu Hiền, cười cười vỗ về bảo: "Cũng không phải tiên đơn gì, sao có thể hết nhanh như vậy đây? Đừng lo lắng, mấy ngày nữa là ổn thôi. Tháng năm Hoài Xuyên đính hôn, lúc ấy chúng ta quay về được không?"
Trong lồng ngực chỉ truyền đến một tiếng rầu rĩ của Bùi Châu Hiền: "Ừ..."
Khương Sáp Kỳ cụp mắt, nhẹ cạ cằm vào tóc trán Bùi Châu Hiền, khẽ cười một tiếng nói: "Ừ, nếu thật muốn để tôi khỏe lên, tôi ngược lại biết một liều thuốc hay, chỉ xem cậu có chịu cho tôi hay không thôi."
Bùi Châu Hiền lập tức có tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng mà nghiêm túc hỏi: "Là gì?"
Đôi mắt xinh đẹp của Khương Sáp Kỳ lưu chuyển, mang theo chút ý cười gian xảo, chỉ chỉ gò má của mình, nói: "Cậu hôn tôi một cái, tôi hấp thu năng lượng tình yêu của cậu, khẳng định là có thể rất nhanh khỏe lên."
Bùi Châu Hiền ngẩn ra, đưa tay vỗ cánh tay Khương Sáp Kỳ một cái, không nhịn được vừa tức giận vừa buồn cười bảo: "Tôi còn tưởng là cậu nói nghiêm túc đấy chứ."
Khương Sáp Kỳ nhíu nhíu mày lại, hừ nhẹ một tiếng, không vui nói: "Sao cậu biết tôi không phải nghiêm túc?" Nói xong, nàng nghiêng mặt tiến đến bên môi Bùi Châu Hiền, lãnh lạnh mà phun ra một câu: "Cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...