Chương 35

984 168 1
                                    

-oOo-

Min Yoongi không biết để nói ra được những lời như thế, nhân vật chính của Maze cần bao nhiêu dũng khí. Việc chấp nhận mình chỉ là một thứ gì đó do người khác tạo nên đã đủ khó khăn rồi, sự điềm tĩnh đến mức đáng kinh ngạc này khiến anh trở nên lúng túng.

Anh không hiểu nổi nhân vật của mình nữa.

"Tôi đã mất quyền kiểm soát với Maze."

Đó là lí do vì sao mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Min Yoongi rất sợ, sợ rằng mình không còn quyền năng của tác giả thì sẽ không bảo vệ được Jung Hoseok. Và rồi Maze cứ tiếp tục với những bi kịch không hồi kết.

"Ai đang ở đó?"

Đột nhiên có người xuất hiện ở khu tạm giam đã là chuyện nghiêm trọng, hơn nữa người này còn giống người đang bị giam như đúc. Bất kì ai trông thấy Min Yoongi đều sẽ bị doạ sợ, chưa kể tình tiết của Maze càng thêm phức tạp.

"Cậu mau trốn đi, mau rời khỏi đây!"

"Ah?" Min Yoongi còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao tới bao phủ lấy cơ thể anh. Âm thanh quen thuộc nhưng không có chút ấm áp nào rơi xuống tai anh. "Đi theo tôi."

Jung Hoseok kéo Min Yoongi rời khỏi khu tạm giam. Trước đây những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm cậu thường gây chuyện rồi tới đây chơi, những lúc ấy đã giúp cậu hiểu rõ nơi này đến từng ngóc ngách.

"Yoongi, đợi em. Em sẽ tới đón anh sau." Đây là câu nói Jung Hoseok nói với người đang ở trong phòng tạm giam trước khi rời khỏi.

Nói với Min Yoongi mà cậu yêu.

Chỉ có điều, cùng là giọng nói của cậu. Nhưng lại khác biệt lớn đến thế.

Sau khi đã an toàn rời khỏi sở cảnh sát. Jung Hoseok không buồn nhìn một cái đã lạnh lùng nói: "Đừng cho rằng tôi cứu anh, tôi chỉ sợ anh làm liên lụy tới anh ấy."

"Gặp anh, em không ngạc nhiên sao?"

"Tôi đoán được anh là ai. Kẻ đã khiến Yoongi của tôi trở nên bất hạnh như thế, là anh."

Lúc này Jung Hoseok mới xoay người đối diện trực tiếp với anh. Trong khoảnh khắc đó, cậu sững sờ tới mức đứng chôn chân tại chỗ.

"Nhìn thấy em không sao, thật tốt quá..." Lời anh nghẹn nơi cổ họng, vành mắt ửng đỏ.

Người này với Min Yoongi mà cậu biết hoàn toàn giống nhau về ngoại hình, đến nỗi mà suýt chút nữa cậu đã tưởng đây đích thực là người mà cậu yêu. Chỉ khác một vài điểm đó là, người này sắc mặt tiều tụy, làn da tái nhợt, như thể đã rất nhiều ngày không ngủ, tự đày đoạ bản thân đến thảm thương.

"Lên xe đi." Jung Hoseok bỏ qua những suy nghĩ linh tinh, cậu ra lệnh. "Nếu ở lâu sẽ liên lụy đến cả tên họ Kim kia nữa. Tôi không tha thứ cho anh đâu, hiện tại anh phải ở trong tầm quan sát của tôi."

Min Yoongi không nói gì, lẳng lặng mở cửa xe đi vào, ngồi ở hàng ghế phía sau. Ánh mắt mỏi mệt nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa kính.

"Seoul trong đây, vẫn đẹp như vậy." Min Yoongi tự nói với chính mình.

Jung Hoseok quan sát anh qua gương chiếu, đáng nhẽ cậu nên một tay bóp chết anh. Cậu phẫn nộ, căm ghét, tức giận, nhưng lại không có cách nào để giải toả.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ