Note: Như mọi người đã thấy thì mình đã gộp chương 2.1 với 2.2 cũ lại với nhau, nguyên nhân là bởi vì mình nhận ra hai chương đó chỉ có khoảng 1~2k chữ, trong khi lúc chia chương 1 thì mỗi chương mình cũng lấy ít nhất là 4k chữ. Lý do là bởi vì một số trục trặc lúc lấy bản gốc trên AO3, mình lưu về word của mình với các phông chữ khác nhau dẫn tới số trang chênh lệch khá nhiều. Thế nên để 1 chương dài hơn, mình đã quyết định gộp chương, chương 2.3 cũ cũng bị xoá để gộp với 2.4 mình đã làm xong, nên mọi người đọc lại chương 2.2 này nhe, mình đã thêm cỡ 3k từ lận đó.
P/s: Công việc các thứ đè muốn tắt thở, kiểu chả còn đầu óc để viết gì nữa, nên phải dịch bù trong thời gian chờ ý tưởng ;;-;;;;;;
___________________
Cậu bé ấy giờ đã chải tóc gọn gàng và vuốt gọn nó ra khỏi mắt mình, cậu ấy sở hữu một ánh nhìn dữ dội và Ngạn Thần giật mình nhận ra cậu bé rất đẹp trai. Em ấy có làn da rám nắng và tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường hàm góc cạnh, đôi mắt hình hạnh nhân và đôi môi cong vút.
Cậu ngước mắt lên khi nhìn thấy Ngạn Thần và lập tức dừng bước chân.
Bọn họ bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương mất một lúc, và sau đó không....Yini đang mỉm cười với anh, khoe hàm răng trắng và hai lúm đồng tiền sâu thăm thẳm và Ngạn Thần chỉ có thể vô thức cười đáp lại cậu.
"Yini," anh gọi, cảm giác được một niềm hạnh phúc kì lạ mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có.
"Gọi em là Trạch Nhân," cậu nhanh chóng đáp lời.
"Em đã không thể nói với anh trước đây, tên em là Trạch Nhân."
"Anh thích cái tên đó," Ngạn Thần nói.
Sau đó Trạch Nhân bắt đầu cười khúc khích, giọng cậu cao và thanh, Ngạn Thần cũng cười, hai người họ cứ nhìn mặt nhau điên cuồng khúc khích cười trước khi Trạch Nhân tiến tới, nắm lấy tay Ngạn Thần và kéo anh xuống phố. "Chúng ta đang đi đâu thế?" anh hỏi cậu, chẳng hề thấy phiền lòng khi bị kéo lê vì điều đó có nghĩa là tay anh đang được bao bọc trong lòng bàn tay nhỏ bé của Trạch Nhân.
"Đâu đó xa nơi này, em còn chưa muốn anh bị Chính Đình tra hỏi đâu," cậu nói, giọng cậu nghe như vẫn đang khúc khích cười, "hãy nói chuyện trong công viên nhé," họ cùng nhau chạy xuống phố cho đến khi cả hai bước đi trên cỏ và Trạch Nhân ngồi xuống rồi Ngạn Thần cũng làm theo.
Điều này thật không thực tí nào với anh khi được ở bên cậu một lần nữa, sau khi không được gặp cậu một thời gian ngắn, nhưng anh vẫn cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường. Tâm trí anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận khi chàng trai trẻ này từng là Yini, nhưng anh cảm thấy không có vấn đề gì khi ở gần cậu bé như thể họ đã từng gặp qua nhau trước đây.
Trạch Nhân đút tay trong túi, vẻ mặt rất tập trung.
"Trước khi anh nói bất cứ điều gì," cậu nói, "Em đã ghi một bảng danh sách những điều em cần phải nói với anh."
Ngạn Thần âu yếm nhìn cậu gật đầu. Trạch Nhân rút ra một mẩu giấy trong túi và húng hắng cổ họng, Ngạn Thần cảm thấy mình lại yêu quý cậu bé này hơn mỗi giây mỗi phút. "Đầu tiên, tên họ đầy đủ của em là Đinh Trạch Nhân và em mười tám tuổi. Thứ hai, em có thể được phép biết tên đầy đủ của anh không." Cậu bé mong đợi ngước mắt nhìn anh.