Chương 58

469 34 0
                                    

Ngồi ở trên xe Phác Tú Anh sắp xếp cho cô lái về Lâm Châu, Khương Vong cúi đầu, nhìn hộp nhỏ bày đặt trên đầu gối, ánh mắt nặng nề, sắc mặt đông lạnh. Một lúc lâu, cô rốt cuộc đưa tay vịn hộp, từ từ mở hộp ra...

Trong hộp, là một chồng thư xếp đặt chỉnh tề. Khương Vong đưa tay nhẹ nhàng lật nghiêng ra, có thể thấy, trang bì thư, từ dưới lên trên là từ cũ đến mới, rõ ràng là được tích lũy từng chút từng chút trong những năm qua.

Khương Vong khẽ cau mày, cắn cắn môi, rút ra một bì thư từ dưới cùng, ngón trỏ và ngón cái vuốt nhè nhẹ bì thư, sau khi do dự hồi lâu mới mở ra bì thư đã xơ cứng, rút ra lá thư bên trong đó.

Giấy viết thư, được gấp thành hình dạng một trái tim đẹp đẽ, trang giấy, cũng là khác biệt mà Khương Vong chưa từng gặp - nền màu xanh lam mang theo hoa văn và viền hoa. Cái này so với hồi âm trước sau như một - giấy vở qua loa bình thường - mà Khương Vong nhận được từ Phác Tú Anh, rõ ràng là khác biệt một trời một vực. Khương Vong hơi khép mắt, đảo qua từng chữ từng chữ trong thư, lông mày, càng nhăn càng chặt.

Đây hẳn là hồi âm Phác Tú Anh viết cho cô sau khi cô viết lá thư thứ nhất cho Phác Tú Anh.

Trong lá thư này, lời nói của Phác Tú Anh, niềm nở lại hoạt bát, vừa bày tỏ cảm xúc kinh ngạc và vui sướng đối với chuyện Khương Vong lại chủ động gửi thư cho chị, vừa bày tỏ ấn tượng đầu tiên đối với sự lạnh lùng của Khương Vong là kinh ngạc và yêu thích khôn tả, dông dài lải nhải mà nói rất nhiều việc về mình với cô, cuối cùng, còn chưa hết ý mà tỏ vẻ, nếu Khương Vong rỗi rảnh, chị hy vọng ngày nghỉ có thể mời cô tới nhà chơi. Cuối thư, bên dưới chỗ ký tên, còn vẽ hai cái đầu nhỏ của Khương Vong và Phác Tú Anh.

Khương Vong nắm thật chặt ba trang thư lớn dày cộm này, trong lúc nhất thời, có phần vừa vui vừa giận, vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Cô chưa hề biết, hóa ra Phác Tú Anh là người niềm nở nói nhiều như vậy, càng không biết, hóa ra, sau khi Phác Tú Anh nhận được lá thư đầu tiên mình gửi cho chị là vui sướng cao hứng như thế này. Cô vẫn cho là, cảm giác khi đó Phác Tú Anh đối với mình, là lạnh lẽo nhạt nhẽo, hờ hững phớt lờ.

Phải biết rằng, khi đó, hồi âm Phác Tú Anh chân chính đưa tới tay Khương Vong, chỉ có một trang giấy mỏng manh và ba câu ngắn ngủn: "Chào em, Nghệ Lâm, rất vui khi nhận được thư của em." Lúc đó Khương Vong đã lật ngược bì thư hồi lâu, còn tưởng rằng Phác Tú Anh sót mất một trang thư vào. Phản ứng lạnh nhạt như vậy, hiển nhiên không nằm trong dự liệu của Khương Vong, đến nỗi, lúc Khương Vong gửi lá thư thứ hai cho Phác Tú Anh, cô chần chự do dự phải một lúc lâu.

Khương Vong thực sự không biết, lúc Phác Tú Anh nhận được thư cô gửi, chị liền mừng rỡ như điên, khẩn cấp mà đi viết hồi âm ngay. Bỏ ra cả thảy một buổi tối, cả bài tập cũng không chăm chỉ làm, sau khi viết hồi âm đầy hết ba tờ giấy lớn xong, mới hài lòng mà đi ngủ. Nhưng ngày tiếp theo sau một đêm tỉnh ngủ, sáng sớm sau khi tỉnh lại, Phác Tú Anh ngồi ở trên giường trái lo phải nghĩ, liền bắt đầu lo âu, mình có phải quá nhiệt tình hay không, liệu sẽ dọa Nghệ Lâm không. Thế là chị sửa sửa đổi đổi, muốn nói rất nhiều, nhưng lại không dám nói nhiều quá, cuối cùng, chỉ còn lại có câu ba nói đơn giản như kia. Sau khi gửi đi, Phác Tú Anh liền hối hận, đặc biệt trong quãng thời gian dài vẫn chưa nhận được lá thư thứ hai của Khương Vong, gần như chị mỗi ngày đều sống trong sự ảo não. Ngay lúc Phác Tú Anh không nhịn được muốn chủ động viết thư gửi Khương Vong, lá thư thứ hai của Khương Vong lại được gửi đến.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ