1.
Tiết Dương rất nhớ Hiểu Tinh Trần.
Hắn đằng vân giá vũ (*), muốn lập tức quay trở về bên cạnh tiểu đạo sĩ của hắn.
(Đằng vân giá vũ: cưỡi mây đạp gió)
2.
Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu về trước, Tiết Dương vẫn chưa là Tiết Dương.
Hắn chỉ là một tiểu giao long không tên không họ, không cha không mẹ, một bào thai đơn độc lẻ loi. Hắn là tiểu súc sinh mình đầy tai ương, là loài thủy quái gieo họa bốn bể.
Không có bằng hữu, cũng chẳng có tên, tựa như từ khi được sinh ra, nó đã luôn là một con tiểu giao long đen thui thủi, mắt tròn tựa mắt mèo, vảy cứng như sắt, bình sinh đã mang theo trong mình một luồng sát khí âm trầm. Từ khi sinh ra đến giờ, cả ngày nó đều ngâm mình bên trong một hồ nước màu đen xanh. Đại đa số thời điểm, nó chỉ bình thản nằm bên dưới đáy hồ, nhìn xuyên qua mặt nước, chăm chú nhìn người đi đường qua lại bên trên.
Dần theo thời gian, một cây đào hoa mọc lên bên trong cuộc đời của nó, an tĩnh rợp bóng ngát xanh.
3.
Thiện ác của tiểu giao long này, tất cả đều được một người khơi dậy.
Phật dạy nhân quả, Đạo dạy Tam Thanh.
Nhưng Tiết Dương không thể nhớ được những chuyện ngu xuẩn như thế. Nó chỉ nhớ rõ sóng nước dập dềnh, chỉ nhớ rõ ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh bên trên mặt hồ trong vắt.
Nó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên mặt nước, hiếm khi có được trầm mặc ôm trong mình một loại tâm tính kỳ dị, chỉ trơ cặp mắt đen chăm chú nhìn tiểu đạo sĩ đang ngồi bên hồ uống nước.
Nó cảm thấy nhân loại này thật nhỏ bé, thật mềm, thật yếu ớt đến khiến người ta sợ hãi!
Hiểu Tinh Trần đi chân trần đến bên bờ sông uống nước. Tiểu giao long liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi chân như làm từ sứ của y, ngón chân mượt mà, lúc ngâm vào trong hồ nước, cơ hồ là cả da thịt hồng nhạt cũng không thể thấy được. Y trắng nhợt đến khiến cho người ta lo lắng. Tiếp theo là khuôn mặt, ngũ quan, đôi mắt sáng ngời, sóng mũi tú lệ vô cùng, hàng mi thon dài. Đấy là một con người xinh đẹp điển hình, nhưng mà trong mắt của giao long, nhân loại như thế nào đều là những sinh vật mềm mại, yếu ớt tựa như lũ kiến tí ti thế này?
Hiểu Tinh Trần vốc một ngụm nước vào trong tay. Tiểu giao long lúc này mới nhận ra y khát vô cùng, tầng mồ hôi tinh tế bám trên mặt y tựa như đang lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Y nuốt xuống từng ngụm, từng ngụm nuớc. Cách y uống nước thật khác với động vật. Từng giọt nước thật nhẹ nhàng văn nhã lướt qua bờ môi mềm mại, trôi vào trong cơ thể y.
Nó bỗng không đúng lúc mà cảm thấy cổ họng khát khô, lại còn phải chịu khiêu khích. Nó cảm thấy bản thân như hòa với nước hồ đang rót vào trong cơ thể y, trộm hôn lên bờ môi y, sau đó hòa cùng những bọt nước khác, lặng lẽ rơi xuống từ giữa khẽ tay y. Tâm trí của nó vẫn còn non nớt, có thể nói là không rành thế sự. Nó không hiểu được ngọn lửa nóng bừng trong lòng mình mang ý nghĩa gì. Do thế, nó vung đuôi, hành động ấy không những tạt một làn nước lạnh thấu người vào Hiểu Tinh Trần mà còn đẩy chính bản thân nó rơi xuống đáy hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp đoản/đồng nhân ngắn Tiết Hiểu
FanfictionTiết Hiểu only - không nghịch. Tập hợp nhiều đoản hoặc đồng nhân ngắn (dưới 3 chương) đã được tớ edit. Có ngược có ngọt, mọi người chú ý tiêu đề đầu truyện nhá~ Tranh bìa của đại thần 小小作文