Chương 1

170 1 0
                                    

Đại Tề năm Khải Chính thứ hai mươi mốt, tiết sương giáng.

Một đội kỵ sĩ phóng ngựa lao băng băng trên quan đạo, người và ngựa đều đã mệt nhoài. Bỗng nhiên kỵ sĩ trẻ tuổi đi đầu quát: "Đến cột mốc biên giới rồi!"

Chỉ thấy ven đường cách đó không xa dựng một tấm bia đá cao hơn một trượng, trên có một dòng chữ bằng máu như rồng bay phượng múa, lệ khí bức người: Xích Uyên, sinh linh dừng bước, kẻ tự ý xông vào nghiền xương thành tro.

Trước tấm bia đá, một tướng quân trung niên dẫn theo một loạt cấm vệ đang chờ đón họ, các cấm vệ mặc giáp cầm binh khí, xếp thành một hàng, thấy người tới đồng loạt quỳ xuống: "Thái tử điện hạ."

"Dừng lại -"

Kỵ sĩ trẻ tuổi đi đầu nhảy xuống ngựa, do chạy quá nhanh mà chân loạng choạng, tướng quân kia vội rảo bước đến đỡ y: "Điện hạ cẩn thận."

"Không sao." Người trẻ tuổi xua tay, hỏi, "Hoàng thúc của ta đâu?"

Lời còn chưa dứt, đã nghe cách đó không xa có người gọi nhũ danh của y: "Tiểu Đồng Nhi, đến bên này."

Lên tiếng là một nam nhân vận huyền y, quay lưng về phía mọi người, đứng một mình ở bên kia cột mốc biên giới, Thái tử trẻ tuổi liếc nhìn dòng chữ bằng máu trên cột mốc biên giới, nghé con mới sinh không sợ hổ mà xông qua, chạy chầm chậm đến trước mặt nam tử huyền y nọ quỳ xuống: "Nhi thần..."

Nam nhân huyền y kia đưa tay đỡ, nhẹ tênh kéo Thái tử dậy: "Không cần."

Tướng mạo nam nhân này quá trẻ trung, đứng chung một chỗ với thiếu niên bên cạnh, thay vì nói là thúc điệt, ngược lại giống một huynh trưởng hơn, bất cứ ai cũng không ngờ đến, hắn lại chính là Hoàng đế Khải Chính Thịnh Tiêu đã tại vị hai mươi mốt năm.

Hắn có đôi mày kiếm, lông mày không lộ rõ, xếch lên tóc mai, mà khóe mắt hơi cụp xuống, có vài phần ôn nhu đa tình, thần thái phi dương, lại hết sức dễ thân, là tướng mạo đẹp tuấn tú đoan chính.

Hoàng đế Khải Chính vỗ vai tiểu Thái tử, ôn hòa nói: "Đi với ta một chút, có sợ không?"

Thái tử nói: "Nhi thần không sợ, hoàng thúc khi còn trẻ đã bình Xích Uyên, trấn tà ma, trảm trăm vạn quỷ binh, bình định non sông ta, nhi thần dẫu không bằng một hai phần trăm hoàng thúc, cũng không dám dễ dàng nói sợ hãi, làm mất uy danh người."

"Uy danh cái gì, hung danh thì có." Hoàng đế Khải Chính cười, thong thả đi về phía trước, "Ngươi không sợ, ta thì sợ lắm, ta đã hai mươi năm không dám trở về rồi."

Thái tử vội vàng đuổi theo, có chút nghi hoặc, vừa không thể lý giải nỗi sợ hãi của hắn, cũng không hiểu được tại sao hắn phải dùng chữ "về" này: "Hoàng thúc..."

"Suỵt -" Hoàng đế Khải Chính giơ một ngón tay lên môi, "Nghe."

Thái tử mù mờ chăm chú lắng nghe, nghe giây lát không nhịn được nói thầm: "Nghe... nghe cái gì ạ? Chẳng có cái gì cả."

Hoàng đế Khải Chính liền mỉm cười: "Đúng vậy, chẳng có cái gì nữa rồi."

Thái tử ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết từng nghe khi còn nhỏ – nghe nói trong biển lửa Xích Uyên phong trăm vạn oan hồn chết trận, oán khí ngút trời, bởi vậy hai bên khe sâu quanh năm gió mạnh thổi, nức nở không thôi, người đứng ở ngoài cột mốc biên giới có thể nghe thấy nơi đó vọng đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào khóc ngày qua ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[REPOST ĐAM]- LIỆT HỎA KIÊU SẦU- PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ