4.7

2.7K 432 14
                                    

Tầm tám giờ kém, tôi vẫn chưa thấy em trở về nhà, em bảo là em đến thư viện để học đến bảy giờ sẽ thu xếp để về. Tôi đi đi lại lại trong nhà, gọi em thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tôi sốt ruột liền chạy đến thư viện. Dọc đường tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó hệt như em ngồi cúi gầm mặt xuống đất ở trạm chờ xe buýt.

Tôi đỗ xe ở một chỗ không xa, vội vã chạy đến nơi em đang ngồi.

"Bé con, em sao thế ?"

Tôi hớt hải lay em, ruột gan giờ đây của tôi nóng lên hết cả, tính khí khó chịu có phần bộc phát, tôi đang vừa lo vừa bực.

"Anh bỏ em ra, quan tâm tới em làm gì ?"

"Em nói cái gì thế ? Đi về nhà với anh mau, rốt cuộc em ngồi ở đây bao nhiêu tiếng rồi, em không đến thư viện có đúng không ?" Tôi có chút bực mà nặng lời với em.

Em ngẩng mặt cười như sắp mếu đến nơi, gạt tay tôi ra khỏi vai em. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tránh nặng lời với em lần nữa.

"Anh biết khoảng thời gian này rất áp lực đối với em, chỉ cần em cố gắng lên một chút nữa thì sẽ ổn thôi, bé con của anh học rất tốt mà không phải sao"

Em lắc đầu nguầy nguậy, và rồi em khóc, em gục mặt lên vai tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi vuốt lấy tấm lưng nhỏ an ủi. Tôi cũng chẳng còn bực mình như lúc đầu nữa, tuy đã rất là giận em.

"Về nhà nhé, em đói không ?"

Tôi nâng mặt em lên miết nhẹ lên má của em, nhướng người hôn lên chóp mũi của em một cái.

"Lại khóc, bé con xấu xí trở lại rồi này, ôi xí gái quá đi mất. Đừng khóc nữa, anh thương."

"Đồ ông chú già"

Hai má em phồng lên cộng thêm hai bàn tay tôi siết hai cái má đó lại làm môi em chu ra, thấy đáng yêu quá nên bất chấp chúng tôi đang ở nơi công cộng mà nhanh chóng phủ môi mình lên môi em.

"Anh làm gì thế, đang ở ngoài đường đấy"

"Cho hun tí thôi"

-

give me some salt, pls (ಥ_ʖಥ)

Thương em ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ