Văn Tuấn Huy khó khăn lắm mới vượt qua được tầng tầng lớp lớp cấm vệ trong cung, Điền Viên Hữu cũng thật quá đáng, y vậy mà thật sự dám nói với Kim thống lĩnh bố trí thêm mấy trăm nhân lực chỉ để phòng việc hắn lén xuất cung ra ngoài, đúng là chết tiệt! Ngay lúc hắn vừa đáp lên bức tường thành cao chót vót bằng khinh công, còn chưa kịp đứng vững đã nghe được một tiếng 'hoàng thượng' thật lớn. Tim hắn đánh hụt một nhịp, loạng choạng suýt ngã.
"Hoàng thượng! Bệ hạ! Đợi thần một chút!" Người nào đó chạy thật nhanh lại bên dưới bức tường hắn đang đứng, miệng không ngừng gọi.
Văn Tuấn Huy tò mò ngoái đầu lại nhìn một chút, người đến không phải là cấm vệ, cũng chẳng phải Điền Viên Hữu, càng không phải Kim Mân Khuê, mà là tiểu trạng nguyên của năm nay, Lý Xán. Thế là căng thẳng ban nãy của hắn đột nhiên bay mất, hắn còn nhàn nhã mà xoay người, ngồi xuống, hai chân đung đưa vắt vẻo trên tường thành.
Lý Xán lúc này đã chạy đến nơi, khi còn cách hắn khoảng hai thước, tiểu trạng nguyên bỗng dừng lại rồi quỳ xuống, hô to, "hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Vị hoàng thượng nào đó bị làm cho giật mình, vội vàng ngăn lại.
"Lý trạng nguyên, ngươi qua đây." Hắn bất lực gọi, xong còn lặng lẽ thở dài một tiếng.
Lý Xán rất ngoan ngoãn mà lại gần, thậm chí còn có ý định quỳ xuống hành lễ một lần nữa.
Văn Tuấn Huy cảm thấy thật sự bất lực, hỏi, "ai dạy ngươi cái này hả?"
"Muôn tâu bệ hạ, là Doãn tiên sinh ạ. Tiên sinh nói với thần, mỗi lần thấy hoàng thượng, dù chỉ là một vạt áo đều phải hành lễ, nếu không sẽ bị tính vào tội khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc!"
Biết ngay mà! Hắn thầm than một tiếng, bỗng có chút hối hận khi đã mời Doãn Tịnh Hán về làm thái phó trong Nhã Phong Các, người này từ đúng là già trẻ lớn bé, ai cũng không tha, nói không chừng hắn cũng từng bị y đùa giỡn qua một lần. Mà quan trọng hơn hết, lỡ như Doãn Tịnh Hàn dạy ra cả một lớp người cũng đầy mưu mô chước quỷ như y thì làm sao?
Văn Tuấn Huy bỗng cảm khái, cái vương triều này hình như... khá bất hạnh?
Sau đó, hắn dành ra tận nửa khắc (1) để nói cho Lý Xán biết, thật ra không cần nhiều lễ nghi đến như thế, thiếu chút nữa thì hắn phải lấy luôn kim bài miễn tử ra mà đưa cho tiểu trạng nguyên để đảm bảo rằng sẽ không có bất kì một vụ tru di cửu tộc nào hết.
(1): nửa khắc là khoảng 7 phút, một khắc là 15 phút
Nói xong, Văn Tuấn Huy phất tay áo tạm biệt với tiểu trạng nguyên, tiêu sái nhảy ra xuống khỏi cổng thành, một đường hướng thẳng đại trạch của Từ gia mà đi.
Nói về Từ gia, Từ gia là một danh gia vọng tộc chốn kinh kỳ, nổi tiếng với kỳ (2) quán Bát Bảo và kĩ thuật chế tác những bộ cờ tinh xảo đã được lưu truyền qua rất nhiều thế hệ. Những người yêu thích đánh cờ, nhất định phải một lần ghé qua Bát Bảo, tương truyền rằng, đây cũng là nơi ngọa hổ tàng long (3), không biết có bao nhiêu vị kì tài vẫn luôn ẩn mình nơi ấy. Mà những bộ cờ quý trên thế gian này, không phải do cố nhân từ ngàn năm trước để lại thì nhất định sẽ là do Từ gia chế tác, thậm chí, cả bộ cờ mà hoàng thượng nhất mực yêu thích, cũng là của Từ gia một tay làm ra. Chỉ là, thế gian này không ai biết được, thật ra bộ cờ ấy là do Văn hoàng thượng 'cướp' của bát công tử Từ gia, Từ Minh Hạo.
(2): kỳ ở đây là cờ đó, cờ vây, cờ tướng...
(3): ngọa hổ tàng long: đại ý là nói về một nơi có nhiều cao thủ hoặc các nhân vật lợi hại ở ẩn
Từ Minh Hạo lúc này đang ngồi trong sân nhỏ trước tiểu viện của y, trước mặt bày một bàn cờ làm bằng mã não trắng, quân cờ được mài giũa từ hai loại ngọc trai đen trắng bày đầy bên trên thành một thế cờ nào đó, thoạt nhìn rất phức tạp, và sự thật thì nó rất phức tạp. Tuy bộ cờ này không thứ phải sang quý nhất trên trần đời, nhưng lại là thứ hợp với Từ Minh Hạo y nhất, chỉ sau bộ cờ đã bị tên lưu manh tự xưng là Tuấn Tuấn cướp mất...
Và lời cố nhân nói, 'vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến' quả thật chưa bao giờ sai...
"Tiểu khả ái!"
Tiểu viện vốn đang yên tĩnh bất ngờ bị một tiếng huýt sáo bất nhã cùng ba tiếng 'tiểu khả ái' phá vỡ. Văn Tuấn Huy từ bên ngoài nhảy vào trong khoảng sân nhỏ, không chút trở ngại nào, tựa như hắn làm điều này cả trăm lần vậy. Mà cũng không thể phủ nhận, cấm vệ trong nội cung còn không làm gì được hắn, huống chi là vài ba tên gác cổng của Từ gia cơ chứ.
Từ Minh Hạo thì không vui được như vậy, y vừa nghe đến ba tiếng 'tiểu khả ái' liền nhức đầu. Cái tên Tuấn Tuấn này thật sự không khác gì lưu manh, nhưng là loại lưu manh khó đối phó nhất, lưu manh có văn hóa. Hắn không động tay động chân với y, chỉ có điều, miệng lưỡi của hắn giống như có bôi mật, một câu 'tiểu khả ái', hai câu liền 'tiểu Hạo Hạo', ba câu lại đến 'Từ bảo bối', lời nào lời nấy nói ra đều khiến y nổi cả một thân da gà da vịt.
Nhưng không sao, chuyện cỏn con như thế này, Từ Minh Hạo tỏ vẻ, ta nhịn được!
Văn Tuấn Huy nhìn cậu công tử ôn nhuận như ngọc nhưng đang cố hết sức để kiềm chế không nhào lên đánh hắn trước mặt, cảm thấy thế gian này không còn gì mĩ mãn hơn nữa. Kì quái, người nọ càng không quan tâm hắn bao nhiêu, hắn lại càng muốn trêu ghẹo người ta bấy nhiêu, đến khi y phải tức giận mà đánh mắng hắn mới thôi. Điền Viên Hữu nói với hắn, "cái này là do bệ hạ sung sướng đến nhàm rồi, thèm ngược."
Và rồi vị minh quân nào đó, với vẻ mặt vô cùng ngả ngớn chẳng khác ác bá thổ phỉ là bao, đã nói, "tiểu khả ái, hay là chúng ta đánh một ván cờ đi. Nếu ngươi thắng, ta mua cho người hồ lô đường, nếu ngươi thua, ta hôn ngươi một cái."
Xong, hắn nhẹ nhàng cầm một quân cờ màu đen lên, nhẹ nhàng đặt xuống, phá giải toàn bộ nước cờ mà người trước mặt đang dàn xếp, tiếp tục dụ dỗ, "chúng ta không chơi cái thứ nhức đầu này, chơi cờ năm quân (4) được không nào?"
(4): cờ năm quân là cờ ca rô đó các cậu :))
Từ Minh Hạo vốn đang muốn tìm hiểu và tạo ra những nước cờ mới khiến người khác khó mà hóa giải được, không ngờ lại bị tên lưu manh trước mặt này phá tan tành chỉ trong một cái nhấc tay. Lại còn muốn dùng bàn cờ cao quý của y để chơi cờ năm quân, nằm mơ cũng không có! Đã vậy hắn còn không ngừng nói những lời linh tinh đáng xấu hổ khiến y thật sự muốn cầm côn nhị khúc ra đánh hắn mấy phát cho hả giận. Nhưng phụ thân đã dặn, làm người, không được lỗ mãng...
Từ Minh Hạo nắm chặt quân cờ trong tay, ta lại nhịn!
"Thế nào cũng là ta thiệt thòi đúng không, tiểu khả ái?" Văn Tuấn Huy chống một tay lên bàn, khẽ tựa cằm vào mu bàn tay, thấy chết không sờn mà bồi thêm một câu, còn cả gan cười thích thú.
Lúc này, Từ Minh Hạo thật sự không nhịn được nữa, bực bội cầm quân cờ màu trắng đang nắm trong tay ném về phía hắn, lạnh lùng nói, "cút!"
Sau đó, không có sau đó nữa...
Văn Tuấn Huy nhìn trời mà thở dài một hơi, xem ra hắn phải đi mua hồ lô đường thật rồi.
YOU ARE READING
[SEVENTEEN] Thỉnh tự trọng...
FanfictionChuyện gà bay chó sủa khắp chốn kinh kỳ của một triều đại hưng thịnh đến phát chán...