5 Minutes

173 16 24
                                    

Đời người, ta tính bằng năm, bằng tháng, bằng ngày.

Còn anh, em chỉ có thể đếm ngược năm phút...

-------------------

"Jihoon yah, bom B70-36 ở phía đông sắp nổ rồi."

Giọng chàng trai truyền qua bộ đàm cực kì gấp gáp, tưởng chừng như thở không thông.

Jihoon hơi nhăn mặt, anh mới gỡ bom cuối cùng ở lớp A12 xong, sao giờ lại báo có thêm một trái nữa?

"Cậu đùa tớ à? Nãy nói trái cuối cùng rồi mà."

"Nó mới được kích hoạt. Nhanh lên, nó đang đếm ngược 5 phút."

Lại là thiết bị tối tân của bọn nó sao? Anh cười nhạt. Jihoon nhanh chóng lách léo ra khỏi lớp A12, hướng trái bom ở phía đông mà tiến tới.

Nhưng anh đâu ngờ bọn chúng lại chơi phục kích nơi đây. Thân thể anh được xếp vào loại tốt nhất trong đội, nhưng với khoảng cách cách súng 20cm thì việc trúng đạn là điều không tránh khỏi.

Jihoon bị thương ở cánh tay trái, nó đang rỉ máu, anh thốt nhẹ "Chết tiệt."

Anh né sang một bên, rút súng ở ngay hông, nhắm kẻ địch mà bắn. Không còn nhiều thời gian nữa, anh phải tìm cách mau chóng thoát khỏi bọn này cái đã.

May thay, đồng đội của anh vừa tới kịp thời. Nhân thời cơ đó, anh lập tức chạy vào lớp A19 gỡ bom.

Còn hai phút.

Jihoon đã làm đầy đủ các bước trong quy trình tháo gỡ bom, nhưng hình như không hiệu quả.

"Chết tiệt." Anh mắng thêm lần nữa.

Bọn chúng quả thật đã nâng cao trình độ rồi.

Cậu trai nói chuyện lúc nãy qua bộ đàm, đang cực kì lo lắng nhìn Jihoon qua màn hình lớn ở Cục Cảnh sát.

"Woojin, đừng lo lắng quá. Jihoon nhất định sẽ trở về." Cục trưởng vỗ vỗ vai cậu, điều đó vẫn không khiến Woojin bớt lo lắng hơn.

"Jihoon... Cậu nhất định phải trở về đó..."

-----------

Còn một phút.

Giờ đây, Park Jihoon anh đang chính thức bước vào giai đoạn đứng giữa sự sống và cái chết.

Mục đích của bọn chúng không phải vì muốn thiêu đốt cả ngôi trường này, mà là ---

Muốn anh chết.

Sự dã tâm của bọn chúng đã quá rõ ràng, nếu muốn thiêu đốt ngôi trường này, chúng sẽ không phí sức đi nghiên cứu một loại bom tân tiến về mặt tháo gỡ, nếu có đi chăng nữa, cũng là nghiên cứu về công suất phá hoại của nó.

Jihoon bật cười. Giờ chạy về - thất vinh, ở lại - từ biệt cõi đời. Chưa bao giờ anh phải suy nghĩ, đắn đo giữa hai lựa chọn như bây giờ.

Còn 20 giây thôi, trái bom chết tiệt này thiệt quá phiền phức!

Tuy thời gian sinh tử đã đến hồi khép lại, anh vẫn cố sức loay hoay trái bom này.

Anh không tin rằng, anh không gỡ được nó, không tin đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của anh.

5... 4... 3... 2... 1...

"Tạm biệt, Woojinie của tớ."

*Boom*

Một góc của ngôi trường đang chìm trong biển lửa.

"Jihoonnnnnnn." Woojin gào thét lên, cậu khóc, nước mắt của cậu đã rơi thành từng dòng.

Tất cả mọi người trong Cục đều sững sờ, Jihoon của họ, đã anh dũng hy sinh.

Woojin quỳ rập xuống đất, cậu nấc lên từng hồi, hệt như một đứa trẻ.

Nếu như bọn họ chỉ đau xót vì mất đi một người anh hùng tài ba, còn cậu, chính là nỗi đau mất đi người mình yêu nhất, một người có thể ví như cả cuộc đời của Woojin.

Trong mỗi đợt thi hành nhiệm vụ, cậu chỉ là hậu phương dò soát vị trí bom và thông báo cho các thành viên trong đội, trong đó có Jihoon.

Ngay từ đầu, cậu đã biết công việc này ẩn chứa biết bao nguy hiểm, chỉ một giây sơ suất thôi cũng đủ mất đi mạng sống.

Cậu đã từng khuyên Jihoon nên chuyển sang nghề khác, nhưng anh một lòng trung thành với nghề này, còn bảo sau này muốn thăng chức đi làm thành viên đội hình sự hoặc đi phá án.

Cái chết của Jihoon, Woojin tin rằng là do mình gây ra, do cậu đã không để ý, sơ suất khiến cho bọn chúng được dịp kích hoạt trái bom cuối cùng, làm cho Jihoon trở tay không kịp.

Woojin khóc đến ngất đi.

-----------

"Này tỉnh coi, ngủ hoài vậy."

Woojin hơi hơi hé mắt, cậu nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc, cực kì ấm áp.

Đúng rồi, là Jihoon.

Anh vẫn chưa chết.

Cậu mở to mắt ra, bật dậy, sau đó ôm chầm lấy anh. Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vòng tay qua eo cậu, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.

Cứ dây dưa cho đến khi Woojin thiếu dưỡng khí, cậu gục vào lòng anh, sau đó dụi dụi hệt như một chú mèo con mới lớn.

"Làm gì vậy đồ ngốc."

Jihoon thấy hơi nhột, nhưng vẫn không đẩy cậu ra.

Woojin thấy hạnh phúc lắm, cậu được gần anh thế này cơ mà. Cậu cười rất tươi, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

Rồi đột nhiên, tất cả khung cảnh ấy chìm vào trong hố đen.

-----------

Cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang ở Cục Cảnh sát, mọi người đang rất u sầu, dường như không ai chú ý đến việc cậu đã tỉnh lại hay chưa.

Hoá ra, ban nãy chỉ là một giấc mơ.

Còn hiện thực phơi bày ngay trước mắt, cậu không muốn tiếp nhận.

Nếu như trong giấc mơ có thể gặp anh, cậu nguyện được ở trong giấc mơ đó, mãi mãi không thoát ra.

------

END.

0:02 30/4/2019

[WinkCham] 5 MinutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ