Một ngày nọ, cậu hậu bối của Dazai hỏi hắn thế này.
"Anh Dazai, có cộng sự là như thế nào vậy ?"
"Sao cậu lại hỏi vậy ?" Hắn hỏi lại
"À thì... Em chỉ, tại đang trong cuộc chiến với Dostoevsky và chúng ta đang liên minh với PM, và anh đã bảo em phải..."
Tiếng cười nhẹ của Dazai cắt ngang lời giải thích lúng túng của Atsushi. Hắn đã đoán sẵn là do cậu nhóc gần đây thường xuyên (bị hắn bắt) làm việc cùng Akutagawa, hai đứa đã phối hợp rất tốt, không chỉ trong chiến đấu mà cả điều tra, có lẽ việc hợp tác ăn ý với kẻ thù không đội trời chung đem lại cảm giác lạ lẫm chăng.
"Em muốn biết thêm về cộng sự cũ của anh." Vứt sự lúng túng vừa có đi, Atsushi hỏi thẳng, Dazai cũng đã không nghĩ tới câu hỏi này. "Akutagawa đã nói rằng anh và người đó là cặp cộng sự bất bại, đến cả bây giờ cũng vậy."
"Về... tên lùn tóc cam đó." Dazai bỗng chậm lại một chút. Hắn chợt không biết nên bắt đầu thế nào. Về Chuuya.
Gần một năm rồi hắn không gặp lại cậu, tuy vậy hắn vẫn nhớ. Hắn nhớ rõ mái tóc mềm màu hoàng hôn, đôi mắt xanh đẹp như ngọc sapphire, nụ cười như chứa nắng, giọng nói mạnh mẽ và quyến rũ, dáng vóc nhỏ nhắn mà kiêu hãnh, cả hương nước hoa đắt tiền trộn lẫn hương rượu và những bộ đồ lòe loẹt nhưng hợp đến lạ, như rằng chúng vẫn xuất hiện mỗi khi hắn nhắm mắt để thả mình vào sự tĩnh lặng của ban đêm, mà sự thực đúng là vậy.
Có lẽ hắn nên bắt đầu từ sức mạnh của Chuuya. Khả năng điều khiển trọng lực kết hợp với võ thuật điêu luyện bậc nhất, sự dẻo dai và với cơ thể nhỏ bé là lợi thế, kẻ thù sẽ bị nghiền nát sọ trước cả khi chúng kịp run sợ. Và Ô Trọc, sức mạnh của thần hủy diệt, điên cuồng, tàn phá, ngốn trọn mọi thứ trên đường đi, kể cả Chuuya. Hắn nhớ rõ, từng giây trôi qua là một nỗi đau với chính hắn, khi Ô Trọc hằn lên làn da ấy những lằn đen ô uế, khi những giọt máu chảy tòng tọc không ngừng trên gương mặt ấy, và đôi mắt luôn nhìn hắn với sức sống mãnh liệt, chỉ còn là hai con mắt vô hồn, chìm trong cuồng loạn. Và sự bất lực, tất cả những gì Dazai có thể làm là đứng nhìn, dõi theo hình bóng cậu trên chiến trường khi Chuuya đang bào mòn mạng sống mình để bảo vệ hắn. Trông vậy, nhưng thực sự Chuuya rất mỏng manh, cơ thể nhỏ bé ấy luôn phải gánh vác những thứ quá to lớn, dù thế, cậu ta vẫn đâm đầu vào, vì trách nhiệm, vì danh dự, vì hắn.
Hắn, kẻ luôn khiến cậu phải nổi điên, luôn khiến cậu lo lắng, luôn khiến cậu phải chăm sóc. Dazai còn nhớ rõ, ngày xưa, Chuuya vẫn thường đến nhà hắn mỗi khi rảnh để dọn dẹp (sau khi đá hắn khỏi giường) và những món ăn nóng cậu nấu luôn ngon tuyệt khi hắn là một kẻ thường xuyên bỏ bữa để ngủ (vì Dazai từng cho rằng chỉ cần ngủ là có thể hoạt động). Cả khi hắn làm nũng và Chuuya chiều theo, hát ru cho hắn nghe, thậm chí chấp nhận để hắn ôm như một cái gối. Chuuya ngày xưa vừa nhỏ (dù bây giờ vẫn vậy) vừa mềm, lại thoảng mùi sữa tắm, và còn-
"Dazai-san ?" Dazai chợt nhận ra mình đã trầm ngâm xa đến đâu, nhờ tiếng gọi của Atsushi.
"À, anh hơi lơ đãng chút. Cậu muốn biết về Chuuya ư ? Ngắn gọn thì, tên đó là một kẻ bạo lực hay cáu bẳn và rất rất ồn ào, bọn anh trở thành cộng sự là do bị ép buộc thôi, chứ đáng lẽ ra Chuuya phải là cấp dưới (chó) của anh kìa."
"Nhưng hai anh khi làm cộng sự của nhau vẫn rất mạnh mà ?"
Lạ thật, hôm nay cậu nhóc này toàn hỏi mấy câu khó trả lời không đâu.
"Ừ thì, đúng là vậy. Vì chiến lược của anh lúc nào chẳng thiên tài !"
Và vì, Chuuya là người thực hiện chúng. Những kế hoạch điên rồ từ đột nhập căn cứ địch với một mình Dazai, nhảy khỏi tầng thượng của tòa nhà chọc trời để thoát, đánh úp cả một vũ hội của thế giới ngầm, đến vân vân và mây mây thứ mà chỉ Dazai mới nghĩ ra được, và chỉ Dazai và Chuuya mới có thể thực hiện được.
"Anh Dazai... Có phải anh đang lảng tránh câu hỏi của em không ?"
"Hửm, cậu nói cái gì thế Atsushi ?"
"Có thể em đã ảo tưởng, nhưng có phải anh không muốn nói nghiêm túc về anh Nakahara..."
Có một vẻ gần với ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt hắn. Rồi lập tức, Dazai cười.
"Cái cậu cần biết không phải là về Chuuya, Atsushi." Dazai vỗ vai cậu hậu bối. "Để anh nói cậu nghe. Cộng sự là người đồng hành tri kỉ của cậu. Hai đứa có thể hòa hợp, có thể không, nhưng thực lực là luôn tương xứng. Cộng sự là người sẽ cùng cậu trải qua mọi thứ, bảo vệ cậu như cậu bảo vệ họ, quan tâm cậu như cậu quan tâm họ. Cậu có thể nhận ra điều đó muộn, nhưng lúc ấy chắc chắn cộng sự của cậu đã là một người không thể thay thế. Và dù cho cả thế giới dường như đều đang mang một chiếc mặt nạ, cộng sự là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, bởi vì hai đứa sẽ luôn cần có nhau để sống sót."
Bởi vì hắn là người duy nhất có thể làm cộng sự của Chuuya, là người duy nhất có thể đứng sau lưng Chuuya, chỉ dẫn cậu, canh chừng cậu, là người duy nhất có thể chạm tới Chuuya, giải thoát cậu khỏi Ô Trọc, là người duy nhất có thể ôm lấy Chuuya, giữ cậu bên mình, cũng như Dazai là người duy nhất có thể khiến Chuuya nổi điên, chọc những chỗ mà chỉ hắn biết, bày những trò mà không ai nghĩ được.
Đó là vị trí độc quyền của hắn, cũng như Chuuya là duy nhất với hắn.
"Và anh bật mí cho cậu một chuyện riêng tư. Có tri kỉ là một vị thần là phúc trăm đời cũng không có." Dazai nháy mắt và nở nụ cười tự mãn hết sức. "Còn anh là người may mắn nhất thế giới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [DaChuu] Cộng sự của Dazai Osamu
FanfictionDisclaimer: Các nhân vật đều thuộc về tác giả Asagiri Kafka. Summary: Atsushi hỏi Dazai về cộng sự cũ của anh ta. Và Dazai chưa bao giờ là một kẻ thành thật. Rating: G Category: General Author: Rika_042907 Fandom: Bungou Stray Dogs Mừng sinh nhật Ch...