Ban đêm của một ngày trung tuần tháng Tư, đèn tắt, Bùi Châu Hiền tìm được tư thế ngủ thoải mái trước đây ở trong lồng ngực Khương Sáp Kỳ, đang chuẩn bị vào giấc, Khương Sáp Kỳ bất chợt hỏi cô: "Châu Hiền, thím Lâm nói ngày mốt thím ấy phải qua ruộng thu hoạch rau, có lẽ sẽ không rảnh qua đây nấu ăn giúp chúng ta, hỏi chúng ta có thể qua chỗ thím ấy ăn cơm không."
Bùi Châu Hiền đầu cũng không ngẩng, nhẹ cạ cạ ngực Khương Sáp Kỳ, ôn giọng trả lời: "Tất cả tôi đều nghe theo cậu."
Khương Sáp Kỳ vê vê tóc Bùi Châu Hiền, cười nói: "Cậu nghe lời như thế khi nào vậy."
Bùi Châu Hiền ngửa đầu cau mày nhìn Khương Sáp Kỳ, bất mãn bảo: "Xem ra cậu vẫn không hề dụng tâm cảm nhận, hừ."
Khương Sáp Kỳ buồn cười, sờ sờ mũi, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Ừ, vậy chúng ta qua đó ăn cơm đi. Có điều, chúng ta qua sớm một chút nhé, nhân tiện xem xem có giúp được chút gì không." Trong lời nói, tràn đầy tưởng niệm.
Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khương Sáp Kỳ, bỗng nhiên "phì" một tiếng liền bật cười. Cô nhìn dáng vẻ thanh lãnh không ăn khói lửa nhân gian kia của Khương Sáp Kỳ, tưởng tượng ra cảnh tượng đầu nàng mang nón rộng vành, xoắn ống quần lên, tay cầm một cái lưỡi liềm, ở ngoài đồng khom lưng "Phù hà phù hà" thu hoạch rau, liền cảm thấy buồn cười lạ kỳ.
Khương Sáp Kỳ nghi hoặc hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Bùi Châu Hiền cắn môi, không nhịn được cười, chợt não bộ suy diễn ra cảnh kịch nhỏ khiến cô càng buồn cười hơn, cô thoắt ngồi dậy, hướng về Khương Sáp Kỳ còn đang lo âu, sống động mà diễn lên.
Cô cầm lấy một cây bút và một cuốn sách đặt trên tủ đầu giường, một tay dựng thẳng đứng sách ở trên chăn, một tay nắm bút trượt nhẹ ở trên mặt sách, ép giọng thành õng ẹo, sửng sốt nói: "Châu Hiền, cậu mau đến đây xem, sao rau này cắt không được?"
Nét mặt Khương Sáp Kỳ cứng đờ, nhìn Bùi Châu Hiền, mặt dần đen đi...
Bùi Châu Hiền đang cao hứng nên không chú ý đến, một mình đóng cả hai nhân vật, hắng giọng một cái, thanh âm ôn hòa trả lời: "Sáp Kỳ, sao cậu ngốc thế này, lưỡi dao ở phía bên kia kìa, cậu cầm ngược rồi, tới đây, tôi dạy cậu."
Thanh âm õng ẹo lại vang lên: "Ai da, Châu Hiền, tôi cắt trúng tay rồi, đau quá à."
Bùi Châu Hiền vừa định diễn tiếp, lại thấy Khương Sáp Kỳ bất thình lình cũng đứng lên, như cười như không bỗng dưng nắm cái tay đang cầm sách kia của cô, ở trong cái nhìn chăm chăm đầy ngạc nhiên của cô, nàng ngậm ngón trỏ của cô vào trong miệng, dịu dàng nhẹ dỗ bảo: "Đấy, vậy là hết đau ngay..."
Nụ cười Bùi Châu Hiền trong chớp nhoáng cứng đờ, cảm thấy cả người bỗng khô nóng lên, ráng hồng, từng chút từng chút bò lên sườn mặt của cô. Cô vội hoang mang định rút tay mình ra.
Khương Sáp Kỳ lại mút nhẹ một cái vào ngón trỏ của Bùi Châu Hiền, răng hàm khẽ đóng, không nhẹ không nặng mà cắn cắn, không cho Bùi Châu Hiền rút đi.
Nhịp tim của Bùi Châu Hiền trong chớp nhoáng nhanh đến mức kỳ quái, hô hấp cũng trầm trọng lên, trên lỗ mũi đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, lắp ba lắp bắp quở trách: "Sáp... Sáp Kỳ, cậu đang làm gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...