Hơn ba giờ chiều, Bùi Châu Hiền cùng Khương Sáp Kỳ làm bạn với ngày ấm và gió nhẹ, về tới Lâm Châu.
Sau khi xe lái vào đại trạch Khương gia xong, xa xa Bùi Châu Hiền đã nhìn thấy, có hai người phụ nữ đang đứng ở cổng chính của Khương gia, một người tóc trắng xóa, một người phong tư lỗi lạc, đang xa xa mà trông ngóng và chờ mong nhìn chiếc xe đang dần tiến gần về phía họ, hiển nhiên là mẹ và bà nội của Khương Sáp Kỳ.
Xe vừa đến cửa, còn chưa dừng hẳn, Khương mẹ và Khương bà nội đã vội vã bước xuống bậc thang, đứng ở trước mặt.
Khương Sáp Kỳ mở cửa xe xuống xe trước, ngẩng đầu thấy mẹ và bà nội, khóe môi cong cong, lộ ra một nụ cười nhẹ, kêu một tiếng: "Mẹ, bà nội..." Sau đó, lại trước quay người về, khom lưng lấy tay bảo hộ đầu của Bùi Châu Hiền, đỡ Bùi Châu Hiền xuống xe.
Bùi Châu Hiền vừa xuống xe, liền nhìn thấy Khương mẹ và Khương bà nội hai người họ nhìn mình và Khương Sáp Kỳ chằm chằm không chớp mắt, không cầm nổi lòng mà đỏ mặt, có phần khẩn trương mất tự nhiên, nhẹ giọng chào hỏi: "Chào dì, chào bà ạ."
Ngược lại dáng vẻ Khương mẹ và Khương bà nội không có tí xíu lạnh nhạt hay gượng gạo, ôn giọng híp mắt hòa ái nở nụ cười, rồi mỗi người một bên, kéo tay của Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền đi về phía trong nhà.
Khương bà nội từ ái mà nhìn Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ một chút, trêu ghẹo bảo: "Châu Hiền có phải nên chuẩn bị đổi cách xưng hô rồi không."
Bùi Châu Hiền ở giữa Khương bà nội và Khương Sáp Kỳ, trong chớp nhoáng mặt đỏ tới cả cổ, lắp ba lắp bắp đáp không ra lời.
Sau đó, Khương mẹ liền hiểu ý mà đứng ra thay Bùi Châu Hiền giải vây: "Mẹ, Châu Hiền bị mẹ nói đến mắc cỡ rồi kìa." Nói xong, bà mỉm cười nhìn về phía Bùi Châu Hiền, ôn giọng dò hỏi: "Châu Hiền, dì không có chuẩn bị phòng khác cho con, sau này con và Sáp Kỳ ở chung một phòng được không? Giường của Sáp Kỳ rất lớn, hai người các con ngủ nhất định không thành vấn đề, nếu thích, lăn mấy vòng cũng được nữa."
Bùi Châu Hiền làm gì không nghe ra trêu đùa trong lời của Khương mẹ, ngượng ngùng cúi đầu, cắn môi ngại trả lời.
Nét mặt Khương Sáp Kỳ cong cong, nhìn Khương mẹ cùng Khương bà nội cố ý trêu ghẹo đùa cợt Bùi Châu Hiền, và Bùi Châu Hiền thì căng thẳng mất tự nhiên vừa thẹn lại e sợ, nàng nhè nhẹ cười ra tiếng, buông lỏng ra tay của Khương mẹ, bước một bước về phía trước, đứng ở trước người Bùi Châu Hiền, quay người lại, đôi mắt nhìn vào trong mắt của Bùi Châu Hiền, thành khẩn ôn giọng bảo: "Châu Hiền, hoan nghênh về nhà."
Bùi Châu Hiền kinh ngạc mà ngóng nhìn Khương Sáp Kỳ, nghe được cái từ "nhà" này, bước chân không khỏi hơi dừng lại một chút.
Đã từng, nơi có mẹ ở, chính là nhà của cô, mẹ mất, cô thành một gốc cỏ không rễ, sớm đã không nhà để về. Cô từng tuyệt vọng mà cho rằng, cái từ nhà này, đối với cô mà nói, đã rất xa không thể với tới rồi.
Khương bà nội và Khương mẹ bên cạnh hình như có cảm giác, ánh mắt nhìn Bùi Châu Hiền càng ngày càng từ ái, hai người không hẹn mà cùng nắm chặt tay Bùi Châu Hiền, dẫn cô đi vào trong, ôn giọng nói: "Châu Hiền, hoan nghênh về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...