"cầm lấy đi"tôi nhìn xuống thứ được em đặt trên bàn. khẩu súng bốn năm trước chính tôi là người đã tặng nó cho em.
em quay lưng đi về phía cửa sổ đang ánh lên ánh hoàng hôn mờ nhạt sau tấm rèm cửa cũ nát đã ố vàng. màu hoàng hôn chất chứa bao uỷ khuất của một cuộc tình ngả xuống đôi mắt em, ôm trọn lấy đôi vai gầy mà tôi yêu quý nhất. em vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng em như vậy là sao?
em chán ghét tôi? trả lại món quà này thay cho lời từ biệt? tôi đã nghĩ những đắng cay hiện tại có đau gấp bội lần cũng không thể chia tách tôi và em, nhưng có lẽ tôi đã lầm. em muốn một cuộc sống mới, cuộc sống mà ở đó không có sự tồn tại của tôi.
"ý em là sao?"
tôi cũng phục độ ngang ngược của mình. tình yêu đã bị khước từ nhưng tôi ngu muội cố níu kéo.
"trong đó có ba viên đạn"
"và?"
"hãy dùng nó để giết em"
"em đang nói đang cái gì vậy?"
giết em? tự tay tôi giết em? tôi thà tự bắn mười phát vào đầu mình còn hơn là làm cái điều vô lý đó.
"hyunjoon à đừng nói mấy điều vô lý nữ..."
"hyungseo, coi như em cầu xin anh. hãy giải thoát cho em"