Khương Sáp Kỳ ngồi thẳng người, vẻ mặt hờ hững nhìn Tôn Thừa Hoan, khẽ gật đầu về phía nàng ta, lấy đó đáp lễ, đôi môi mím chặt, không nói lời nào.
Tôn Thừa Hoan cũng không để ý lạnh nhạt của nàng, bên môi vẫn chứa một nụ cười nhẹ khéo léo, tự nhiên mà ngồi xuống ở bên cạnh Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ ngồi một cách nghiêm chỉnh, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn cửa văn phòng, lặng im không nói, chờ Tôn Thừa Hoan mở miệng lần nữa.
Quả nhiên, chỉ mới chốc lát, Tôn Thừa Hoan liền bại trận trong trận chiến im lặng này, nàng ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, ôn giọng nói: "Khương tiểu thư, tôi biết cô nhất định liên hệ được Châu Hiền."
Khương Sáp Kỳ thu hồi tầm mắt đặt ở trên cửa, nghiêng đầu thản nhiên nhìn Tôn Thừa Hoan, nhạt giọng hỏi: "Thế nên?"
Tôn Thừa Hoan nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, không để ý cho lắm, vẻ mặt như cũ là hòa nhã thế kia: "Tôi muốn xin Khương tiểu thư cô giúp tôi chuyển lời cho Châu Hiền, tôi muốn hẹn cô ấy gặp mặt một lần."
Khương Sáp Kỳ quay đầu về, thu tầm mắt lại, thản nhiên từ chối nói: "Tôi nghĩ đối với Châu Hiền mà nói, có vài người, có lẽ gặp lại không bằng hoài niệm."
Tôn Thừa Hoan rốt cuộc nhịn không được nhíu nhíu mày, thanh âm cũng dẫn theo chút vội vàng bảo: "Khương tiểu thư, tôi biết bây giờ trong lòng Châu Hiền khẳng định không muốn gặp lại tôi. Nhưng, đó là vì giữa tôi và cậu ấy tồn tại một ít hiểu lầm của bên thứ ba tạo thành. Tôi nói thật, tôi đã từng tổn thương Châu Hiền, nhưng khi đó tôi cũng là tình phi đắc dĩ, vì nó, tôi cũng đã ân hận rất nhiều năm. Nhưng hôm nay, tôi đã vì bây giờ mà từ bỏ tất cả, nếu quả là vì hiểu lầm của bên thứ ba tạo thành, để tôi và Châu Hiền từ đây cả đời không qua lại nhau, tôi sao có thể chấp nhận đây? Kính xin Khương tiểu thư giúp tôi hoàn thành ước vọng."
Khương Sáp Kỳ chợt nghiêng mặt đi, con ngươi sắc bén mà nhìn Tôn Thừa Hoan một chút, nghiêm túc nói: "Tôn tổng, cô ra nỗ lực vì Châu Hiền, đấy là hành vi cá nhân của riêng cô, chẳng hề đại biểu, cô bỏ ra, Châu Hiền sẽ vì đấy mà cảm động, báo đáp lại cô. Tôi hy vọng Tôn tổng cô có thể hiểu rõ đạo lý này."
Tôn Thừa Hoan sững sờ nhìn Khương Sáp Kỳ, cắn cắn môi, nụ cười trên mặt cứng đờ, hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Là tôi lỡ lời rồi."
Ánh mắt Khương Sáp Kỳ nặng nề mà nhìn mặt đất trơn bóng dưới chân, ảnh chiếu của nàng cùng Tôn Thừa Hoan phía trên, rõ ràng đủ nét. Nàng đột nhiên hỏi Tôn Thừa Hoan: "Tôn tổng, cô từng trồng hoa chưa?"
Tôn Thừa Hoan tất nhiên là ngẩn ra, trầm mặc một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáp: "Tôi không có thời gian."
Vốn Khương Sáp Kỳ không phải hỏi Tôn Thừa Hoan thật, vì thế nên không hề phản ứng đối với câu trả lời của nàng ta, chỉ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: "Khi bé tôi từng trồng một chậu hoa. Lúc mới bắt đầu, tôi rỗi rãi ở nhà, buồn bực ngán ngẩm, thế là đối với chậu hoa ấy tất nhiên là đủ kiểu chăm sóc, nhìn nó chậm rãi trưởng thành, nụ hoa chớm nở, ngày nở rộ ngay trong tầm tay. Nhưng mà sau đó, vẫn chưa đợi đến lúc nó nở hoa, tôi đã trở nên bận rộn, thế là tôi bắt đầu bỏ lỡ thời nở hoa của nó, bỏ lỡ thời gian tưới nước cho nó, dần dần, hoàn toàn quên lãng nó. Rất lâu về sau, tôi rỗi rãi lần nữa, lúc nhớ đến phải tưới nước cho nó, tôi mới phát hiện, chậu hoa ấy sớm đã tàn lụi thối rữa, bất luận tôi muốn cứu vãn thế nào, tận tâm tận lực thế nào, nó vẫn không cách nào nở rộ vì tôi lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...