Hàn Nghị ngồi trên ghế salon, nhìn điện thoại để trên khay trà.
Phương Dao biết hôm nay tâm tình ông ta không được tốt, bây giờ cũng chưa về nhà, Vũ Lương ở bên ngoài, Vũ Đông và Hân Ý ở trường.
Trong nhà này, chỉ có Hàn Triệu Nam khác biệt.
Thực ra lúc Hàn Nghị còn trẻ từng muốn đối xử tốt hơn với Ân Tố và Hàn Triệu Nam, dù sao Ân Tố cũng đẹp như vậy, là người mà anh trai ông ta yêu thương hết lòng. Nhưng nhiệt tình ngắn ngủi ấy mỗi khi thấy ánh mắt căm phẫn của Ân Tố cũng tự động tiêu tan, sau đó, ông ta gặp được Phương Dao, còn sinh ra Vũ Lương cho ông.
Trong lòng Hàn Nghị vẫn còn tình yêu với Ân Tố, còn có cả tức giận, phẫn uất, oán hận, ông hổ thẹn mình từng lừa dối Ân Tố, khiến Ân Tố mất đi người thân duy nhất, nhưng cũng hận bà, hận bà yêu Hàn Kiều, hận bà không yêu ông.
Gả cho ông là trả thù sâu nhất của Ân Tố đối với Hàn Kiều, sau đó, quả nhiên cả đời Hàn Kiều không lập gia đình.
Hàn Nghị nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng.
Hàn Kiều là tên ngụy quân tử, ở bên ngoài luôn miệng nói tình thâm chó má gì đấy, không biết lại kiếm đâu ra đứa con riêng Hàn Triệu Bách.
Hàn lão gia cũng thật là bất công, trước đây không muốn cho Vũ Lương, Vũ Đông một chữ "Triệu", cũng ghét thân phận tiểu tam của Phương Dao, bây giờ không biết đứa con riêng của Hàn Kiều từ đâu chạy tới, nói cho liền cho.
Hàn lão gia bất công như vậy, Hàn Kiều lại vững như núi, tiểu tử Hàn Thận kia cũng không can dự vào mất chuyện này, có thể bảo vệ mảnh đất của mình là tốt lắm rồi. Ông ta một mình chiến đấu, muốn chân chính làm chủ Hàn Thị, thế nên chỉ có thể mượn Hàn Triệu Nam.
Trước đây không phải ông ta chưa từng nói lời ngon ngọt với Hàn Triệu Nam, nhưng tên nghiệt tử này lại cứ khư khư giữ chặt cổ phần của mình, không chịu buông tay.
Không chủ động đưa, ông ta chỉ có thể cướp thôi.
Thương trường giống như chiến trường, nơi đây chưa từng tồn tại cái gọi là tình cha con, Hàn Triệu Nam không thông minh như người ta, chỉ có thể bị đào thải trước.
Ngón tay Hàn Nghị hơi động, nhìn di động làn thứ hai.
Bây giờ cũng đã tối muộn rồi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc sẽ không làm người ta nghi ngờ đâu.
Một lát sau, điện thoại đặt trên khay trà bắt đầu rung, Hàn Nghị cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nói chuyện người ở đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói. "Thất bại rồi."
Thất bại?
Hàn Nghị sững sờ, mắt hiện lên tia lạnh lẽo, hỏi. "Xảy ra chuyện gì?"
"Có người thò chân vào. Đứa con của ông không biết đã đắc tội với ao, lúc chúng tôi động thủ, đối phương bên kia cũng động thủ, hai phe đối đầu nhau, mẹ nó, hai đứa kia thì chạy mất."
"Hai người?"
"Trong xe còn có một minh tinh, tên Giản Ngôn Tây, đoán chừng là tình đầu của con trai ông."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...