Chap 20

399 27 0
                                    

Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy của nhà hàng, Lâm Duẫn Nhi đã thấy vết dao rạch trên tay Trần Duyệt Nhiên. Hôm ấy, Trần Duyệt Nhiên hẹn cô ra ngoài, phấn khởi tâm sự chuyện hôn lễ giữa hai người. Trong tâm trạng hồ hởi và rạng ngời hạnh phúc, cô nàng thân mật khoác tay cô nói:

"Cảm ơn chị đã chia sẻ hạnh phúc với em."

Niềm vui ăm ắp trên cả khóe mắt đầu mày, đoạn cô tâm sự: "Em thấy vui lắm chị ạ, được ở bên Thế Huân, là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em."

Gương mặt cô rạng ngời tươi tắn, niềm hạnh phúc như con chim nhỏ sổ lồng, cất cánh từ chính trái tim. Bỗng nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô nàng ra chiều ngượng ngùng, lí nhí hỏi:

"Chị không cười em chứ? Nhưng quả thực em vui lắm, nhất định phải tìm người chia vui với mình. Mà ở trong nước, em chỉ có mình chị là bạn."

Trần Duyệt Nhiên cởi mở kể lại câu chuyện giữa mình và Ngô Thế Huân, sau đó chìa tay cho Lâm Duẫn Nhi xem. Đôi bàn tay chằng chịt sẹo, vậy mà Trần Duyệt Nhiên lại điềm tĩnh nói, đó là minh chứng cho tình yêu của họ. Thu về đôi bàn tay của mình, cô nhìn Lâm Duẫn Nhi, chúm chím cười nói:

"Nói thực, em không lấy làm tiếc, cũng không hề buồn. Em luôn sẵn lòng, nếu được làm điều gì đó vì anh ấy."

Sắc diện cô bình thản, cái nhìn trân trân, tưởng chừng thấu suốt cõi lòng cô. Nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa ngụ ý đe dọa, tựa hồ cô đang gồng mình tự vệ. Song rất nhanh, Trần Duyệt Nhiên đã tươi cười trở lại như mọi khi:

"Tuy bây giờ em không chơi đàn được nữa, nhưng em lại thấy đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Bởi không phải người phụ nữ nào cũng có cơ hội được làm điều gì đó cho người đàn ông mình yêu."

Ánh đèn sáng loáng nhảy nhót trên gương mặt căng tràn nhựa sống của Trần Duyệt Nhiên, trong niềm hạnh phúc dạt dào của cô ấy, Lâm Duẫn Nhi nghe lòng mình vụn vỡ tuyệt vọng. Cô nghĩ ngợi những gì Duyệt Nhiên đã từng hy sinh vì anh, còn mình chỉ dành cho anh sự phụ bạc. Trăm mối hy vọng huyễn hoặc vốn tích tụ trong lòng, giờ phút này cũng tắt ngấm, hóa tàn tro. Cô chưa từng hy sinh vì anh, những gì cô mang lại chỉ có khó khăn, khổ sở, và cả bao đắng cay, oán hờn. Cứ miên man nghĩ ngợi, rồi lòng buồn biết mấy, mắt cay xè, ứa lệ mà dạ vẫn man mác bâng khuâng.

Thế là, cô sắp đánh mất Ngô Thế Huân thật rồi. Bất kể có mấy luyến tiếc, có mấy khổ đau, thì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ thuộc về một cô gái từng hy sinh tương lai vì anh, từng đổ máu vì anh.

Lâm Duẫn Nhi không ý thức được mình quay về xưởng may bằng cách nào. Khi đẩy cửa bước vào, Phó Nhã Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Nhác trông đã giật mình, quýnh quáng nắm bả vai cô, hỏi:

"Duẫn Nhi, cậu làm sao thế này, sao tay lại lạnh như băng thế này?"

Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn bạn, như thể không hề quen biết. Mãi một lúc, cô mới thốt được lên:

"À Nhã Lâm…"

Mặt mày tươi tỉnh hơn chút đỉnh, song lời chưa dứt mà nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Cuối cùng, cô ôm chầm lấy Phó Nhã Lâm, bật khóc ngon lành.

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ