Chap 21

386 27 0
                                    

Bánh xe nghiến nhựa đường nghe lạo xạo, tấu cùng gió đêm vi vút bên tai, thổi tung làn tóc rối, gợi lòng khắc khoải lo âu. Sau tiếng thở dài khó lòng kìm giữ, Trần Duyệt Nhiên cất lời, nửa như nói cùng Ngô Thế Huân, nửa như tự nhủ với mình:

"Chúng mình đang rất hạnh phúc, tuy rằng hạnh phúc, nhưng sao em cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó?"

Không biết anh nghe rõ câu hỏi hay chưa mà chẳng thấy ừ hừ đáp lời. Chỉ thấy anh hối hả lái xe đưa Trần Duyệt Nhiên về nhà. Ba mẹ cô ra nước ngoài định cư lâu nay, đợt này cô theo Ngô Thế Huân về nước, mình cô bơ vơ trong căn nhà rộng thênh thang.

Anh mở cửa xe, đặt môi mình lên má cô, dặn dò:

"Muộn rồi, em lên nhà ngủ sớm đi, mai anh sẽ gọi điện cho em."

Trần Duyệt Nhiên gật đầu, khóe môi mấp máy lời muốn nói, nhưng nhìn anh một chặp, rốt cuộc không nói gì. Đến khi rời đi được mấy bước, không cầm được lòng, cô bèn ngoảnh lại nhìn anh. Thấy anh dợm bước lên xe, cô bột miệng gọi:

"Thế Huân."

Nghe tiếng gọi, anh khựng lại, nhìn cô, hỏi: "Sao thế?"

Trần Duyệt Nhiên xoay gót chạy về phía đó. Tay mân mê vạt áo sơ mi trên người anh, vùi mặt vào lồng ngực ấy, đoạn nói:

"Hôm nay anh ở lại với em được không?"

Ngô Thế Huân thoáng ngỡ ngàng, anh đỡ cô đứng thẳng dậy, mới bảo:

"Chúng mình sắp kết hôn rồi."

"Thế mới nói, anh ngủ lại thì có sao? Nói ra chắc chẳng ai tin, chúng mình vốn ở nước ngoài về, giá có ai biết chúng mình yêu nhau kiểu này, chắc họ lại tưởng hai đứa sống ở nước ngoài những năm thế kỷ mười sáu quá."

"Đó là bởi vì anh tôn trọng em."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Cô nói: "Đương nhiên anh có thể viện cớ, nhưng em có cảm giác anh không muốn gần gũi em, không có khao khát với em."

Càng nói, Trần Duyệt Nhiên càng thêm bực bội, ánh mắt nhìn anh như thể chất vấn, cô nói:

"Anh nói đi, rốt cuộc anh có yêu em không? Trong tim anh có phải đang nghĩ tới người con gái khác không?"

Nghe cô hỏi, anh bèn cười xòa, dỗ dành: "Sao càng nói càng lạc đề thế, chúng mình sắp thành vợ chồng rồi. Hôm nay hẳn em phải mệt lắm, mau lên nhà ngủ đi."

Anh nói đến vậy, cô không nỡ nặng lời, bèn bảo: "Nhưng một mình em sống ở đây, quả thực buồn lắm. Cả ngày không đi loanh quanh trên phố thì cũng ngồi ru rú ở nhà. Anh thì bận, không có thời gian đi chơi với em. Nếu là trước kia, em còn có cây đàn, bây giờ đến đánh đàn cũng khó."

Nỗi day dứt lập tức xâm chiếm trái tim anh theo lời cô nói. Anh nhìn cô, thì thào:

"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh."

Thấy anh áy náy, cô cũng không thiết nói thêm, chỉ gật đầu, rồi lầm lũi lên nhà. Nhìn bóng cô bước vào nhà, anh mới mở cửa, leo lên xe.

Ngồi trong xe, ngả người dựa vào lưng ghế, anh biết những gì Trần Duyệt Nhiên yêu cầu không hẳn là quá đáng, những người yêu nhau, sau rồi cũng tiến đến mức ấy, đó chỉ là chuyện nước chảy tất thành sông. Hành động cự tuyệt, bất kể núp bóng dưới lý do gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một cái cớ thoái thác.

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ