Chap 26

472 26 0
                                    

Nhìn Lâm Duẫn Nhi, Tô Nguyên Khải nín thinh, đoạn nâng ly rượu trên bàn, nghẹn ngào nuốt trôi ngụm rượu. Bấy giờ, anh mới dám nhìn cô, mở đầu câu chuyện:

"Cha anh và cha Duyệt Nhiên đều là con một. Anh và con bé cũng là con một. Từ nhỏ bọn anh đã sống bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Sau này Duyệt Nhiên sang Mỹ, tuy chia xa nhưng vẫn thân thiết, hầu như ngày nào cũng viết mail, gọi điện. Sau này anh sang Mỹ học, chính con bé đã giúp anh làm quen với môi trường bên Mỹ và trường học. Duyệt Nhiên hiểu anh, anh cũng hiểu nó. Nói đơn giản hơn thì, tuy là anh em họ, nhưng thực chất bọn anh không khác anh em ruột là bao."

Cô gật đầu: "Những chuyện này em đều biết cả, sao hôm nay anh lại nhắc đến những việc này?"

Ánh mắt Tô Nguyên Khải nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy phức tạp, đặt ly rượu trên tay xuống, anh tiếp lời:

"Bốn năm trước, Duyệt Nhiên phấn khởi gọi điện cho anh, kể con bé đã yêu một người. Chừng như con bé đã dùng đến mọi hình dung tuyệt vời nhất để miêu tả người con trai ấy. Con người Duyệt Nhiên, anh rất hiểu, từ bé đến lớn, không ít con trai theo đuổi nó, nhưng con bé kén chọn lắm, nên chẳng để ý ai bao giờ. Duyệt Nhiên tâm sự, chàng trai khiến nó hy sinh tuổi xuân phải là người khiến nó xao lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó, trong điện thoại, Duyệt Nhiên đã kể, cuối cùng nó đã tìm thấy người ấy. Không bao giờ anh quên được giọng điệu phấn khích, hồ hởi của con bé vào ngày hôm đó. Tuy ở hai đầu điện thoại xa xôi, song anh vẫn cảm nhận được niềm vui hân hoan tột độ như ùa vào mình."

Nói đến đó, Tô Nguyên Khải thoáng ngập ngừng, không dám nhìn vào cô. Anh ngoảnh đầu, nhìn lảng ra ngoài cửa sổ, nơi sắc đêm vẫn lộng lẫy như thường khi. Bấy giờ, âm nhạc ngưng bặt, nhà hàng thênh thang chỉ còn lại hai người, bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ.

"Mấy ngày sau, Duyệt Nhiên lại gọi điện. Anh vốn tưởng con bé đã gặt hái được tin tức tốt lành. Không ngờ, nó lại ủ dột kể với anh, cậu con trai kia đã yêu người khác. Con bé dùng đủ mọi cách, phí hoài bao tâm sức mà không chiếm được tình cảm của cậu ấy. Thoạt đầu, Duyệt Nhiên còn đinh ninh, cậu kia có thể là người lạnh nhạt trong tình cảm. Cho đến khi nó mục kích cậu ta ngắm ảnh người yêu. Tuy ánh mắt sâu hun hút có phần phức tạp, nhưng rất mực chuyên chú, cậu ta dịu dàng vuốt ve bức ảnh nhiều lần, chứng tỏ tình yêu của cậu ta khá sâu sắc."

"Nếu Duyệt Nhiên dừng lại ở đó, thì tình cảm cũng chỉ có vậy, cùng lắm thì nuối tiếc, bâng khuâng. Nhưng con bé không chịu. Nó sẵn sàng bỏ ra tất cả, chỉ để đổi lại tình cảm của cậu kia. Sau đó, vào một đêm giáng sinh, nhờ hy sinh đôi bàn tay mà cuối cùng nó đã giành được tình yêu của chàng trai đó. Thực ra, cậu ta cũng rất tử tế, cần cù chịu khó, có trách nhiệm và chí tiến thủ, lại rất quan tâm Duyệt Nhiên. Về lâu về dài, tuy Duyệt Nhiên chưa hẳn đã thỏa nguyện, song cũng thấy hạnh phúc phần nào, bởi cậu ta đối xử với nó rất mực ân cần. Sau đó, hai đứa hồi hương, vô tình gặp lại cô gái mà cậu ta hằng nhung nhớ."

Nghe vậy, Lâm Duẫn Nhi vẫn gắng gượng duy trì tư thế trước đó. Mắt nhìn đăm đăm, đợi chờ Tô Nguyên Khải tiếp tục câu chuyện.

"Một hôm, con bé khóc lóc đến tìm anh, nhờ anh giúp nó bảo vệ tình yêu của mình. Nó kể, họ đã gặp cô gái kia, người đàn ông đã thuộc về nó, nay lại nhìn cô gái kia với ánh mắt nóng rực như lửa. Con bé kể, nó chưa từng hối hận khi mất đi đôi tay, thậm chí nó còn lấy làm mừng. Bởi nếu không có biến cố ấy, thì có lẽ cả đời này, không bao giờ nó có cơ hội giành được tình yêu của cậu ta. Nhưng nó sợ cậu ta sẽ bỏ nó mà đi, để rồi lao vào vòng tay cô gái mà cậu ta hằng yêu. Nó khóc tưởng nẫu ruột gan, chưa bao giờ anh thấy em gái mình lại sợ hãi, lo lắng đến vậy. Lúc ấy anh đã quyết định, mình phải giúp Duyệt Nhiên, giúp đứa em gái duy nhất của mình, bảo vệ tình yêu mà nó phải khó khăn lắm mới có được."

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ