Chap 27

488 24 0
                                    

Hôm sau, Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cô hoảng hốt vùng dậy khỏi giường, cúi đầu, nhìn xuống bộ đồ ngay ngắn trên người, con tim hoảng loạn bấy giờ mới lấy lại nhịp đập thường khi. Cô ngước đầu, nhìn quanh cách bày biện trong phòng, từng vật dụng quen thuộc thu trong tầm mắt. Bấy giờ cô mới vỡ lẽ, thì ra tối qua Ngô Thế Huân đón cô về. Bất chợt, cô băn khoăn không hiểu tâm trạng của mình ra sao, đang ngẩn người thì anh đẩy cửa, bước vào.

"Em tỉnh rồi à? Đau đầu không? Hay ăn chút gì trước nhé?"

Nhìn anh, cô hồi tưởng lại tình cảnh của mình tối hôm qua, nhưng vắt óc mà không ra, đoạn bấm bụng bảo anh: "Nếu tối qua em có gì thất lễ thì anh đừng để bụng nhé."

Nghe cô nói, anh mới nhìn chăm chú vào cô với ánh mắt an ủi, chan chứa yêu thương. Đoạn vươn tay vuốt ve mặt cô, anh nói:

"Không có gì, tối qua em không hề thất lễ, em buồn ngủ rồi lên xe đánh một giấc. Thấy em ngủ say, anh bèn đưa em về đây."

"Em ngủ ở chỗ anh cả tối hôm qua à?"

Lâm Duẫn Nhi buột miệng hỏi, rồi sực nhớ tới Phó Nhã Lâm. Cô bèn luống cuống tìm điện thoại gọi về cho bạn. Thấy cô cuống quýt, anh mới cười bảo:

"Anh đã gọi điện cho Phó Nhã Lâm, cô ấy biết em đang ở đây, em đừng lo.'

"À…"

Nghe anh nói vậy, cô mới thôi tìm kiếm, lí nhí đáp: "Cảm ơn anh."

"Ăn cơm nào. Em ngủ một mạch đến tận giờ này, hẳn phải đói lắm, đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm."

Cô gật đầu làm theo lời anh nói. Xong xuôi bước ra, thấy mâm cơm tươm tất thoảng thoảng mùi hương quen thuộc do đích thân anh chuẩn bị. Mùi hương ấy đi cả vào những giấc mơ, đeo bám cô suốt từng ấy năm trời, nay mới có dịp thử lại. Thế rồi lòng lại sa vào bao mối cảm hoài khó nói, để ruột gan rối bời ưu tư.

Lâm Duẫn Nhi không nói không rằng, lặng lẽ ngồi vào chỗ đối diện với anh. Ngô Thế Huân gắp thức ăn vào bát cô: "Em ăn đi."

Cô gật đầu, thong thả gắp thức ăn lên miệng. Cho đến khi không thể ních thêm được nữa, mới buông bát đũa trên tay xuống bàn:

-l"Cảm ơn anh, bao năm rồi em không được thoải mái như ngày hôm nay. Ngủ một giấc đến trưa mới dậy, dậy một cái là có đồ ăn ngay, đúng là xa xỉ."

Anh nghe lồng ngực mình nhói buốt. Niềm cay đắng cứ thế trào dâng. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn to, trong veo mất đi vẻ ngây thơ từ lúc nào, để dành chỗ cho biết bao ưu sầu. Cái tính ngông nghênh, bất cần xưa kia, sao lại biến thành trầm lặng như ngày hôm nay. Không hiểu con người ấy đã gặp biến cố kinh khủng nhường nào, cuộc đời đã lắm gian truân ra sao, để rồi trở nên thay đổi nhường này.

Anh nắm lấy bàn tay cô mà lời nghẹn ứ không thành câu. Sau cùng, bèn lí nhí:

"Xin lỗi em."

Cứ thế, họ đau đáu nhìn nhau, bao lời muốn nói như lắng tại ánh mắt không cách nào hòa tan. Không biết bao lâu sau đó, cô mới mở lời:

"Em phải về thôi, bằng không Nhã Lâm sẽ lo lắm. Hôm nay em cảm ơn anh."

Nói đoạn, cô liền xoay mình, dợm người bỏ đi.

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ