Đối mặt với sự lên án của Tiêu Dương, Dương Hoành Văn có vẻ lộ ra sự kinh hoảng, thế nhưng rất nhanh ông liền trấn định bản thân mình ngay.
"Cô có chứng cớ gì mà hoài nghi tôi?" Ông lớn tiếng hỏi.
Đúng là Tiêu Dương không có chứng cứ, ít nhất trước mắt là chưa có. Thế nhưng người duy nhất có thể gian lận trong chuyện kia, thì cậu cô quả đúng thật là người đáng nghi ngờ nhất. Bởi vì ông ấy là người ra mặt ngăn cản cảnh sát nhúng tay vào, và tiến hành giải quyết một cách riêng tư với gia đình nạn nhân. Bề ngoài thì ông nói là đang giúp cho Tiêu Dương, giúp cho công ty, nhưng Tiêu Dương thật không cảm thấy ông sẽ là người có lòng hảo tâm đến như vậy. Mục đích của ông rất rõ ràng rồi, còn phải hỏi thêm nữa sao?
Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, nói: "Con đúng là không có chứng cứ, thế nhưng chân tướng mọi chuyện là như thế nào, cậu đây so với con hẳn là rõ ràng hơn chứ."
Khóe môi Tiêu Dương nhếch lên một nụ cười châm chọc. Tại sao một gia đình như thế này, cuối cùng cũng tránh không được thói đời, cuối cùng cũng phải tranh chấp với nhau về chuyện tiền bạc, còn liên lụy đến cả người vô tội.
Cô có thể rời khỏi công ty, có điều là, rời đi như vậy, thật chẳng ra làm sao cả.
Không cam lòng.
Dương Hoành Văn lúng túng khụ khụ một tiếng, cũng không tiếp tục đi che dấu gì nữa, đem hết toàn bộ những gì giấu trong lòng rành rành mạch mạch nói ra hết tất cả, "Tiêu Dương, con gái trong nhà nên có dáng vẻ tiểu thư khuê các, nên sớm kết hôn sinh con, nghĩ cách mang đến càng nhiều lợi ích hơn cho gia tộc mình. Chuyện quản lý công ty, vẫn nên để đàn ông làm đi. Năm đó mẹ cô cũng muốn vững mạnh hơn, lại không đồng ý với sự an bài của người trong nhà, kết quả liền thành ra như vậy. Cậu đây là sợ cô đi lại con đường cũ của mẹ mình, nên đây là cậu đang giúp cô đó."
Tiêu Dương ngừng động tác trên tay mình, nhíu nhíu mày nhìn về phía Dương Hoành Văn, "Cùng mẹ con có quan hệ gì chứ ạ?"
Chuyện có liên quan đến mẹ luôn là đề tài cấm kỵ trong nhà, hình như là ông ngoại dặn dò không cho bất cứ ai nhắc tới, vì thế nên người mẹ trong ấn tượng của cô dường như chỉ là một tờ giấy trắng.
Những lời cậu nói có hàm ý gì đây chứ? Cô chỉ biết là sau khi kết hôn thì tình cảm giữa ba mẹ vẫn không tốt cho lắm, sau đó mẹ lại qua đời từ khi cô còn rất nhỏ. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân này không phải là bởi vì sự sắp xếp của gia đình, nên tình cảm của ba mẹ mới không được tốt?
"Ba......" Dương Tử An đi qua kéo kéo tay ba mình, "Đừng nói nữa, ba còn sợ chưa đủ loạn sao? Đi thôi."
Dương Hoành Văn không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Tiêu Dương.
Tiêu Dương biết là ông còn chuyện muốn nói, "Chờ một chút, nói rõ ràng mọi chuyện trước."
Chuyện đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi Vũ
RomanceTác phẩm: Ái · Đãng Dạng. Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ. Thể loại: Đô thị tình duyên, 1x1, HE. Nhân vật chính: Lâm Mộ Tình, Tiêu Dương. Nhân vật phụ: Lâm Thanh Hủ, Tống Nhiên, Lý công tử, Kiều Nhất Văn. Số chương: 98 chương. Edit...