Nhiếp ảnh Tiền đã đứng cạnh thảm đỏ hứng gió lạnh ba tiếng rồi.
Lời nói này không hề nói quá, ngoại trừ thời gian.
Tuy nói phân đoạn đi thảm đỏ của Kim Kỳ nhiều nhất cũng chỉ mất ba mươi phút, nhưng bây giờ không thế nữa. Diễn viên và đạo diễn tham gia hằng năm nhiều không đếm xuể, bây giờ có rất nhiều người theo con đường diễn xuất, cũng có một vài ca sĩ lấm sân sang diễn xuất, thảm đỏ hàng năm ngoại trừ nhiếp ảnh còn có cả các tạp chí tới đây, các hãng tạp chí phải ở đây khoảng hai, ba tiếng trước khi buổi lễ bắt đầu mới có thể tìm được nghệ sĩ ưng ý để chụp tạp chí.
Nhiếp ảnh Tiền là một trong số đó.
Anh ta làm ở tạp chí Lộ Tương, là một tạp chí vô cùng nổi tiếng, bởi vậy cũng giành được một vị trí thuận lợn cạnh thảm đỏ, có thể chụp được hết tất cả minh tinh, cho dù là động tác nhỏ nhất hay biểu cảm nhỏ nhất của họ.
Chuyện chụp ảnh ở thảm đỏ cũng phải có kỹ thuật, nếu nghệ sĩ và tạp chí hợp tác, nhiếp ảnh gia sẽ quan tâm tới nghệ sĩ này, lựa chọn ra bức ảnh tốt nhất để đăng lên, đương nhiên, nếu gây thù chuốc oán, kết quả là gì cũng có thể tưởng tượng được.
Ở cái giới giải trí này, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, nếu không giải quyết nổi thì dùng rất nhiều tiền. Giống như Lý Khương ấy, bởi vì gặp phải bê bối mà bị người ta diss thảm thương, bây giờ lại chẳng biết xấu hết mà tham gia Kim Kỳ, cũng sớm đã cùng các tạp chí chào hỏi qua.
Nhưng, cùng người lại chẳng cùng bệnh, Lý Khương dùng lượng lớn tiền để đi thảm đỏ không có góc chết, nhưng lại có một ít nghệ sĩ không cần trả thù lao người ta cũng tự chụp đẹp cho mình, những con người ấy trời xinh đã không có góc chết rồi.
Làm nhiếp ảnh, thích nhất là người như vậy.
Cho nên khi Lý Khương đi qua, nhiếp ảnh Tiền đẩy đẩy đồ đệ phía sau lên, ngậm một điếu thuốc, nói. "Tôi nghỉ ngơi một lát, cậu chụp đi, tí nữa tôi chụp."
Đồ đệ của nhiếp ảnh Tiền đã đi theo anh nhiều năm, nghe lời này xong cúi đầu than một tiếng, sau đo hỏi nhỏ một câu. "Chút nữa có ai tới sao?"
Nhiếp ảnh Tiền xoa xoa đầu, cúi đầu nói. "Chờ một lát thì biết."
Rất nhanh, đồ đệ đã biết người nhiếp ảnh Tiền nhắc tới là ai.
Cửa xe mở ra, người bên trong chưa đi ra, người bên ngoài đã cảm thấy sôi trào, đồ đệ của nhiếp ảnh Tiền thông qua khe hở thấy được nam nhân mặc tây trang màu đen.
Đúng vậy..
Giản Ngôn Tây.
Đây không phải lần đầu tiên đồ đệ biết người này, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giản Ngôn Tây ở khoảng cách gần như vậy. Cậu ta chợt nhận ra, áp phích quảng cáo, TV hay trên MV, cái khí chất mê người ấy thật sự tồn tại.
Một người mặc toàn thân màu đen cứ lướt qua cậu ta như vậy.
Đồ đệ chớp chớp mắt, đưa tay sờ trái tim đang đập trong lồng ngực, nhiếp ảnh Tiền vẫn đang chăm chú chụp ảnh, không để ý tới cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
General FictionTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...