"Kia loài sâu đôi đầu cùng sánh
Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.
Liễu sen là thức cỏ cây
Đôi hoa cũng sánh đôi dây cũng liền.
Ấy loài vật tình duyên còn thế
Sao kiếp người nỡ để đấy đây?"
Trích: Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn, bản dịch: Đoàn Thị Điểm
Hôm nay không phải là một ngày đẹp, tiết trời đầu xuân vẫn còn mang theo cái lạnh mùa đông. Trời âm u, gió rù rì, cây cỏ lay động theo âm hưởng của tự nhiên. Có chút gì đó hiu quạnh chạy quanh lòng nàng, thấm vào trong trái tim đang chậm chạp đập thình thịch từng nhịp đều đặn.
Mành cuốn treo cao, hương thơm theo gió cuốn vào trong phòng. Hoa nở ngát vườn nhưng lại dịu dàng mà không chói mắt. Chỉ tiếc rằng không có mấy áng mây xanh hồng làm đẹp hơn phong cảnh ấy.
Chiếc sạp đặt cạnh cửa sổ vừa đủ rộng cho một người nằm nghỉ ngơi. Vốn dĩ phía cuối khu vườn này đã ít người lui tới, xung quanh hiện lại chẳng có ai, nàng thả lỏng mình nửa ngồi nửa dựa lên khung cửa sổ chân trần để lộ bày ra tư thế lười nhác không tao nhã cho mấy nhưng trông lại mang chút phong tình. Chỉ là, khuôn mặt lại có phần nhợt nhạt.
Yên đặt hai tay khoanh tròn trên bậu cửa sổ rồi gác cằm lên, đầu cứ lắc lư qua lại trái phải, đôi mắt khép hờ, miệng ngâm nga câu hát nào đó nghe như một bản tình ca bi ai. Nàng vốn dĩ ca không quá hay nhưng giọng hát lại trầm ấm xúc cảm. Mỗi lần người đó nghe đều thấy như có gai nhọn đâm vào trong lòng, buồn đau không sao tả xiết. Chỉ là người đó đã thành một câu chuyện xưa, quá khứ một thời thanh xuân của Nguyên Yên.
Đôi mươi đã qua mấy năm nhưng xem nàng hôm nay trông vẫn như một cô gái mười tám. Bao năm sống trong nhung lụa Hoàng gia có lẽ là không uổng cho những tự do mà nàng đánh đổi. Yên cười tự giễu chính mình: khuôn mặt trông còn chút thanh xuân nhưng tâm hồn đã khô cằn thì có ích chi? Yêu thương một lần đã vỡ, chẳng dám gởi trao thêm ai nữa. Tri kỷ đời người đâu mong gặp được mấy lần!
Nàng ngồi ngẩn ngơ như thế, vấn vít bên hương hoa cỏ cho tới tận chiều tối. Hoàng hôn buông rèm ánh lên trên nền trời một mảng màu đỏ rực rỡ, những tia nắng cuối cùng trong ngày khẽ lay tỉnh Yên đưa nàng thoát ra khỏi những ký ức triền miên. Chẳng biết từ lúc nào trên người đã được khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, lư hương đã được đốt lên, còn bên cạnh thì có cô gái đang ngồi xếp gối châm trà.
Nhất Sinh không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên làm những việc mình cần làm. Yên cũng im lặng lười biếng trôi qua thêm một ngày nữa.
Nàng đón lấy chén trà Nhất Sinh dâng lên, hương trà quyện theo làn hơi nước đang bốc lên từ miệng chén làm thanh tỉnh Yên thêm mấy phần. Nhấp một ngụm nhỏ học theo mấy cô tiểu thư khuê phòng phẩm trà nhưng lại chẳng biết nói thế nào, chỉ thấy sự ấm áp len dần trong từng mạch máu. Yên lắc nhẹ đầu, nhếch miệng cười nhạt. Nàng thẳng lưng chỉnh trang lại vạt áo, cùng lúc hỏi Nhất Sinh:
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG BÌNH AN
Historical FictionNguyện cho chàng trường an Vạn kiếp vô sầu Binh đao khói lửa Xin cho chàng chân cứng đá mềm Khải hoàn hoan ca Đợi chàng cùng tấu Bình an là mộng hay không đều nằm trong tâm niệm của mỗi người. Có những người tâm bình an nhưng thế sự không lặng... Lắ...