Trong sảnh yến khách, tiếng người huyên náo vô cùng sôi nổi, trong lúc nhất thời Bùi Châu Hiền có phần không biết nên làm gì. Cô thấy Khương ba Khương mẹ, Khương Doãn Thắng và Kiều Hân đang nâng ly cười nói với mọi người trong bàn, nhịn không được cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng một hồi. May mà, Sáp Kỳ không xuống, phải ứng phó cả vòng như vậy, dù không mệt ngã, e rằng cũng phải vất vả khá lâu.
Khương bà nội ngồi ở trên bàn chính tọa ở đài sảnh, ngoài thi thoảng ứng phó tán gẫu với họ hàng khác của người họ nội Khương gia ra, bà vẫn luôn chú ý đến nhân viên ở cửa ra vào. Bà thấy Bùi Châu Hiền vào đại sảnh là liền từ ái nở nụ cười, phất phất tay về phía Bùi Châu Hiền, ra hiệu cô: "Ở đây này, lại đây."
Bùi Châu Hiền cũng đang đánh giá xung quanh, tìm kiếm vị trí người nhà họ Khương, đảo qua chỗ trung tâm, liền nhìn thấy Khương bà nội đang cười híp đến cả mắt phất phất tay về phía cô. Cô đáp lại Khương bà nội một nụ cười, ba chân rồi lại hai bước đi về phía vị trí của bà.
Đến cạnh bàn, Khương bà nội liền khẩn thiết mà kéo tay Bùi Châu Hiền, để Bùi Châu Hiền ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó, giới thiệu về phía họ hàng bè bạn trên bàn đang ngạc nhiên đánh giá Bùi Châu Hiền: "Đây là nàng dâu của Sáp Kỳ, Châu Hiền, mọi người ăn tiệc cưới Doãn Thắng xong rồi thì phải chuẩn bị ăn tiệc cưới Sáp Kỳ đi đó." Nói xong, cũng không quan tâm vẻ mặt của người nghe, liền tự nhiên mà giúp Bùi Châu Hiền giới thiệu: "Châu Hiền, đây là bác trai của Sáp Kỳ, đây là bác gái của Sáp Kỳ, đây là..."
Bùi Châu Hiền nhìn thấy đối phương có phần ngạc nhiên và kinh ngạc, nhưng bị kẹt bởi Khương bà nội nên cũng không dám nói thêm điều gì, biểu cảm trên mặt có phần đặc sắc khác nhau. Bùi Châu Hiền ném ánh mắt do dự về phía Khương bà nội một chút, Khương bà nội lại chỉ cười híp mắt dùng ánh mắt cổ vũ động viên cô, thế là, Bùi Châu Hiền cũng không lo lắng biểu cảm của họ là ý gì, chỉ cười cười, ứng với mỗi lời giới thiệu của Khương bà nội là từng lời chào hỏi đi qua. Họ hàng bị chào hỏi thì cũng ngại thể diện, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, đáp lời dăm ba từ.
Giới thiệu xong, tiệc rượu cũng sắp bắt đầu, bầu không khí trong một lúc càng thêm sôi nổi, cả phòng ồn ào náo động, vừa hay đóng lại bầu không khí có hơi lúng túng trên bàn bởi vì sự xuất hiện của Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền thấy Khương bà nội gắp đồ ăn có hơi bất tiện, cô liền tự mình động đũa giúp Khương bà nội gắp thức ăn trước. Họ hàng Khương gia nhìn dáng vẻ ấm áp vui vẻ của bà cháu hai người, trong lòng tuy có chút dị nghị với Bùi Châu Hiền, nhưng cũng từ từ bình thường trở lại. Bà nội ruột người ta cũng không có ý kiến, thế làm gì tới phiên bọn họ thuyết tam đạo tứ chứ, đấy không phải là lo chuyện bao đồng sao, tùy họ đi thôi.
Thế là, tất cả mọi người từ từ bỏ đi lúng túng trầm mặc của lúc đầu, bầu không khí trên bàn lại lần nữa sôi nổi, sau vài món ăn bưng lên, có vài chú dì cũng thả lỏng ra chút mà thi thoảng bắt đầu hỏi Bùi Châu Hiền mấy câu, tán gẫu với cô.
Khương mẹ cười nhẹ cụng chén cạn ly với người khác, lúc quay đầu lại nhìn về phía Bùi Châu Hiền để dò xét xem tình hình thế nào, thì thấy Bùi Châu Hiền bên môi mang theo một nụ cười yếu ớt, thần thái an yên mà thỉnh thoảng trò chuyện với chú dì bên cạnh. Trong vẻ mặt của mọi người, rõ ràng đều là vui vẻ. Điều này khiến Khương mẹ không khỏi mà cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomansaBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...