Ba giờ rưỡi sáng, Tôn Thừa Hoan từ trong giấc mộng gào khóc đến thức tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trên hàng mi dài còn vấn vương giọt nước mắt chưa rơi.
Nàng ta mơ thấy mình khi còn bé, và cả người mẹ đã lâu không gặp.
Mẹ trong mơ, dáng vẻ vẫn bệnh nặng như cũ đang nằm trên giường, nàng ta bưng nước, đưa thuốc uống cho mẹ, sau đó ngồi xổm bên cạnh nhìn mẹ uống thuốc. Mẹ đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve đầu nàng ta, kiên quyết mà cam đoan với nàng ta rằng: "Tiểu Hoan đừng sợ, dù mẹ có mất, mẹ cũng sẽ không để bọn họ mặc ý xằng bậy, mẹ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con, bọn họ đã lấy đi vật quý giá nhất của mẹ rồi, mẹ sẽ không cho phép bọn họ cướp đi đồ của con nữa!" Trong mơ, nàng ta như hiểu như không, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật gật đầu.
Nhưng mà, hình ảnh lại đột nhiên chuyển dời, mẹ vẫn là dáng vẻ bệnh nặng ấy, nhưng bản thân nàng ta quỳ gối bên giường đã trưởng thành rồi. Nàng ta vẫn bưng nước đưa cho mẹ y như lúc trước, khuôn mặt từ ái trước đây của mẹ lại đột nhiên trở nên oán giận. Bà không đỡ lấy nước của nàng ta đưa tới, mà lại hung tợn đổ lật nước xuống mặt đất. Rõ ràng yếu ớt đến cùng, nhưng bà vẫn cố hết sức chống thân ngồi dậy, túm lấy bờ vai nàng ta, hung hãn lắc lắc, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nàng ta: "Tôn Thừa Hoan, con làm vậy thì xứng đáng với nỗi khổ tâm của mẹ sao? Ai cho phép con tự chà đạp bản thân như vậy, con muốn chắp tay tặng hết tất cả cho đôi mẹ con tiện nhân kia sao?!"
Tôn Thừa Hoan bị lắc đến bối rối, định tránh khỏi bàn tay của mẹ, lại phát hiện mẹ trong mơ có sức lực lớn đến kỳ lạ, khiến nàng ta vô lực giãy dụa. Nàng ta đau lắm, không thể làm gì khác hơn là khóc kêu xin mẹ: "Mẹ, đau, đau quá..."
Khuôn mặt của mẹ xanh đến trắng bệch, đôi mắt như sắp nứt, rít gào về phía nàng ta: "Tôn Thừa Hoan, con quên lời mẹ nói với con rồi sao? Con quên con đáp ứng mẹ cái gì rồi sao? Con muốn để mẹ chết không nhắm mắt sao? Tôn Thừa Hoan, con quên bọn họ đối xử với mẹ con chúng ta, chà đạp mẹ con chúng ta thế nào rồi sao?" Tay bà càng túm càng chặt, Tôn Thừa Hoan chỉ cảm thấy càng ngày càng đau, xương cốt như sắp muốn vỡ vụn.
Nàng ta chỉ có thể giẫy giụa mà gào khóc: "Mẹ, xin lỗi, xin lỗi... Nhưng mẹ, đó không phải là thứ con muốn, con không vui, trước giờ con không hề vui chút nào cả... Mẹ, con không muốn những thứ ấy, mẹ, đau, mẹ..."
Nhưng mẹ lại cứ ngoảnh mặt làm ngơ, sức lực trên tay bà càng lúc càng lớn, con mắt càng trừng càng to, trước một giây khi Tôn Thừa Hoan cảm giác thân thể mình sẽ bị vồ nát, tròng mắt của mẹ, lại đột nhiên nổ tung, một bãi sương máu phun lên trên mặt Tôn Thừa Hoan, ẩm ướt dinh dính...
Tôn Thừa Hoan bị khiếp sợ quá độ, trong chớp ấy tựa như bị điên mà sợ hãi kêu lên tiếng "A", cả người vô ý thức run như cầy sấy. Đầu óc nàng ta như dính phải hồ, trong lúc sắp mất đi ý thức, nàng ta chợt mở mắt ra, giật mình tỉnh lại từ trong mộng.
Nàng ta không nhúc nhích, cứ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà như vậy, tâm tình, trước sau đắm chìm vào trong dư vị khủng bố trong mơ. Sau một hồi, nàng ta rốt cuộc mở đèn đầu giường lên, từ từ ngồi dậy, lấy xuống cái túi treo ở bên giá treo đồ, lấy ví tiền ra, từ trong kép ví, nàng ta lấy ra một bức ảnh chụp nho nhỏ mỏng manh, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp tú lệ của Bùi Châu Hiền. Đó là Tôn Thừa Hoan lặng lẽ bóc ra trên bản CV lúc Bùi Châu Hiền vào chức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...