Phiên ngoại

1.1K 41 1
                                    

Sau khi Bùi Châu Hiền tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cô lựa chọn ở lại trường học nhậm chức, làm một giảng viên nho nhỏ ở học viện ngoại ngữ. Tuy rằng đãi ngộ không bằng như lúc còn ở công ty phiên dịch, nhưng cũng may việc làm nhàn hạ, được nghỉ hai ngày cuối tuần và nghỉ đông lẫn nghỉ hè.

Sau khi Khương ba chính thức thối lui, Khương Doãn Thắng tiếp nhận toàn bộ công ty. Khương Sáp Kỳ vẫn trợ giúp như trước đây, cam nguyện làm phó lãnh đạo của công ty. Vì hai anh em họ đồng tâm đồng lực, lúc Khương ba thối lui cũng không đem lại chấn động quá to cho công ty, thời kỳ đặc biệt ấy lại vững chãi mà vượt qua dễ dàng.

Từ trước đến giờ kỳ nghỉ hè của trường mẫu giáo luôn sớm hơn trường đại học. Trung tuần tháng 6, Bùi Tâm Miên 6 tuổi đã được nghỉ, nhưng vì Bùi Châu Hiền còn chưa được nghỉ hè, vì vậy, du lịch hè mà cả nhà họ bàn bạc trước đây vẫn chưa thể tiến hành. Bùi Tâm Miên buộc phải ngoan ngoãn ở nhà chơi với Khương Nhất Khải, hoặc theo ông nội bà nội mỗi ngày tản bộ đánh golf, thỉnh thoảng cũng ra ngoài xem triển lãm.

Hôm thứ Sáu, vì thân thể Khương Sáp Kỳ không tốt nên không đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi cả nhà cùng ăn sáng xong, Bùi Châu Hiền như mọi khi đến trường học để lên lớp. Đây là một tiết cuối cùng của học kỳ này, không cách nào đổi tiết được, bằng không Bùi Châu Hiền tất nhiên sẽ không buông xuống chuyện thân thể Khương Sáp Kỳ khó chịu để một mình ra ngoài. Sau nhiều lần xác nhận Khương Sáp Kỳ không có gì to tát, còn bị Khương Sáp Kỳ ghét bỏ lề mề một phen, Bùi Châu Hiền mới ra khỏi nhà, khi đi còn phải quay đầu lại nhiều lần mới yên.

Lúc này Khương Vong đã là phó viện trưởng của bệnh viện Phác gia, nhưng vẫn đảm nhiệm chức bác sĩ tư nhân của Khương Sáp Kỳ như trước. Bất luận là ân tình của Khương gia đối với cô, hay là giao tình giữa Khương Sáp Kỳ và cô, trách nhiệm này, cô đều không thể thoái thác.

Hôm nay cô được nghỉ, sau khi ăn sáng xong, nhớ đến Khương Sáp Kỳ nhiều ngày chưa liên hệ, cô liền gọi điện thoại cho Khương Sáp Kỳ, hỏi thăm tình hình thân thể gần đây của nàng. Nghe vài tiếng ho khan kiềm chế không được của Khương Sáp Kỳ bên đầu dây kia, Khương Vong chợt không nhịn được cau mày. Tuy rằng Khương Sáp Kỳ cực lực chối từ nói mình không có chuyện gì, nhưng Khương Vong đến cùng vẫn không thể nào yên tâm, quyết định đến Khương gia trước mấy ngày so với mọi khi một chuyến, để làm kiểm tra cho Khương Sáp Kỳ.

Cô cúp điện thoại rồi đi đến phòng game của con gái, định tìm Phác Tú Anh báo một tiếng. Lúc này Phác Tú Anh đang tùy ý ngồi ở trên thảm len dưới mặt đất, cúi đầu mỉm cười dịu dàng chơi lego với tiểu công chúa Phác gia Phác Tri Thiển.

Hai tay Khương Vong nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Phác Tú Anh, cúi đầu khẽ hôn tóc của chị một cái, ôn giọng nói với người yêu: "Em phải đến Khương gia một chuyến thăm Sáp Kỳ, hình như cô ấy bị cảm."

Phác Tú Anh còn chưa phản ứng, Phác Tri Thiển đã trở mình đứng lên trước, ném đi lego trên tay, bước đôi chân ngắn ngủn "bịch bịch" chạy về phía Khương Vong, ôm chặt lấy eo Khương Vong, giọng sữa mềm mại nũng nịu: "Mommy, dẫn con đi với, con cũng muốn đi, một mình mommy sẽ buồn lắm đó, Tư Tư có thể chơi với mommy." Tư Tư là nhũ danh của Phác Tri Thiển.

[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ