Love story

207 29 2
                                    

KHỞI

Hôm nay Trương Nghệ Hưng thấy trong túi của Ngô Thế Huân có một hộp socola, nhìn thấy đồ ăn là hàng loạt tế bào trong cơ thể anh lập tức sục sôi, trực tiếp thò tay lấy hộp socola kia ra. Cẩn thận kiểm tra mới phát hiện là nhập khẩu từ Đức, anh liếm môi chép miệng, lớn giọng nói vọng vào phòng tắm:

"Ê Ngô Thế Huân! Anh ăn hộp socola này nha !''

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm ngừng lại, sau đó là tiếng vặn mở chốt cửa, Ngô Thế Huân choàng trên cổ một chiếc khăn tắm uể oải đi về phía ghế salon, không mặn không nhạt trả lời:

"Ừ anh ăn đi."

Trương Nghệ Hưng hí hửng ngồi trên ghế salon, mở hộp socola nhón từng viên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"Ôi, hàng chính hãng của Đức có khác, không chỉ ăn ngon hơn mà cảm giác còn mang mùi vị rất đặc trưng của Đức!"

Ngô Thế Huân ngồi trên salon kế bên Trương Nghệ Hưng, tóc ướt nhỏ từng giọt, không hứng thú "ừ" một tiếng.

"Nói xem em lấy socola này ở đâu thế?" Trương Nghệ Hưng ăn socola dính đầy miệng, mà không biết xấu hổ còn nhe răng hỏi.

"Là của một đồng nghiệp tặng em."

"Nam hay nữ vậy?"

"Nữ."

"Anh có quen không?"

"Không. Là một sinh viên thực tập." Ngô Thế Huân ném khăn tắm cho Trương Nghệ Hưng "Lau tóc giúp em đi, em chẳng muốn động tay nữa."

Trương Nghệ Hưng bĩu môi đặt hộp socola lên bàn trà, tay cầm khăn tắm chụp lên đầu Ngô Thế Huân.

"Đẹp không?"

"Ai?"

"Thì cô sinh viên thực tập tặng socola ấy.''

"Cũng được đi. Không nhìn kỹ lắm."

"Có người yêu chưa?"

"Không biết."

"Ô này này. Còn không biết cơ? Bao nhiêu tuổi rồi? Tính cách như thế nào?"

Trương Nghệ Hưng vừa lạnh nhạt hỏi chuyện vừa nhẹ nhàng dùng khăn lông lau tóc cho Ngô Thế Huân, sau khi dừng tay nhìn tóc của hắn trông chẳng khác ổ gà là mấy.

"Không biết. Cô ấy không cùng bộ phận với em. Hơn nữa bỗng dưng đi quan tâm người ta làm gì."

Ngô Thế Huân uể oải xoa tóc rồi vỗ vỗ chân Trương Nghệ Hưng, "Ngồi xuống đi, để em nằm một lúc. Hôm nay phải đi Hội nghị, mệt quá!"

"Ê ê sao anh phải phục vụ em, lên giường nằm không được à" Trương Nghệ Hưng ngoài miệng oán trách nhưng vẫn ngoan ngoãn để chân xuống"Có cần lấy gối không?"

"Không cần, gối chân anh thoải mái hơn."

Ngô Thế Huân hài lòng nằm trên đùi Trương Nghệ Hưng, mắt lim dim lại.

[HunLay] Câu Chuyện Tình YêuWhere stories live. Discover now