"Em nói mai này khi em lớn, sẽ vừa vặn chứa đủ yêu thương của tôi. Tôi khi ấy nhìn đứa nhóc đang say mê ăn kem trước mặt, chống tay nghĩ ngợi thật nhiều. Tự hỏi liệu khi ấy em có còn thương tôi như bây giờ không? Lời nói của một đứa con nít, vốn mong manh như chính bản thân nó vậy, có lẽ không nên đặt quá nhiều kì vọng."
Năm ấy, cửa tiệm nhà tôi vô tình có một vị khách quen nhỏ tuổi. Vào mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa vươn mình ra khỏi vùng tăm tối mà ban phát xuống những tia nắng nhỏ bé, trước cửa nhà tôi đã có một cục bông yên lặng chờ sẵn. Cục bông ấy chỉ là một cậu bé tầm bảy, tám tuổi, trên người luôn mang chiếc túi hình con thỏ hồng, sớm nào cũng ôm chiếc túi trong lòng mà nhún nhún chân ngó vào trong cửa hàng, chờ mong hình dáng của một người nào đó.
Từ bên trong nhà nhìn ra bên ngoài cửa hàng, phát hiện vị khách thân thương của mình đã đến, tôi liền vội vã chạy vào trong phòng ngủ lấy một chiếc áo bông, rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho bé con đi vào. Vừa vào cửa tiệm bé con rùng mình thở ra một hơi, cơ thể run rẩy nép sát vào người tôi tìm kiếm hơi ấm. Lập tức khoác lên người bé chiếc áo bông cỡ lớn của mình, tôi không hài lòng mắng bé con một câu: "Kookie, mỗi ngày đều đến sớm như vậy, trời lại còn rất lạnh, sao em không mặc áo khoác chứ? Lỡ ốm thì sao?"
Bé con ngẩng đầu nhìn tôi, cố rúc người vào chiếc áo to gấp đôi bé mà làm ấm lại cơ thể non mềm, ấm ức không nói gì. Thấy bé không đáp lại, tôi vờ giận dỗi muốn bỏ đi, chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất đã bị giữ lại bởi một lực không lớn cũng không nhỏ, nhìn sang liền thấy bé con đang vươn tay ôm chặt lấy bụng mình. Bé nắm lấy áo tôi làm nũng, nói muốn được ôm, cái miệng nhỏ chu ra, ngọng nghịu nói: "Kookie lạnh, anh ôm bé được không?"
Biết bé con đang muốn đánh trống lảng, còn rất biết tận dụng lợi thế của mình mà làm khó tôi, tôi chán nản lắc đầu, hơi cúi người ôm bé vào lòng. Bé con chỉ cao đến ngang bụng tôi, trong chiếc áo bông lại càng trở nên nhỏ bé, cơ thể đặc biệt mềm mại mang đến cảm giác như đang ôm lấy một cục bông gòn, vậy nên mỗi lần bé con nũng nịu đòi ôm tôi đều rất vui vẻ mà nhào đến đáp ứng.
Lặng yên cảm nhận hương thơm dìu dịu tỏa ra từ người bé con, lòng tôi bỗng chốc nhẹ đi một phần dù rằng tôi vốn chẳng có bao nhiêu gánh nặng. Tôi tự hỏi có phải đứa con nít nào cũng thơm tho như bé con này không ? Mềm mại và mỏng manh như giọt nước mùa xuân, đong đầy hương hoa thơm ngát, nhẹ nhàng lan tỏa nơi khứu giác, tràn xuống lá phổi mà dịu dàng âu yếm đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Bé con được tôi ôm liền thích chí cười khúc khích, hai cái răng thỏ nhỏ xíu lộ sau bờ môi hồng hào mọng nước, bàn tay bé giấu sau tay áo bông dài thượt vươn ra ôm lấy cổ tôi, dụi dụi đầu vào hõm cổ mặc cho những sợi tóc mềm mượt như tơ va chạm với làn da nhạy cảm. Tôi có chút ngứa ngáy mà động người, nhưng bé con vẫn một mực tiến đến mà dụi lấy dụi để, đôi mắt xinh xắn híp lại trông đến là thỏa mãn.
"Anh Taehyung thật ấm."
Bé con nhỏ giọng nói, không ngừng ôm chặt lấy tôi. Tôi mỉm cười vỗ vỗ lưng bé, trong đầu thấp thoáng một suy nghĩ kì lạ, ôm cục bông nhỏ này luôn khiến tôi - một đứa nhóc chỉ mới mười ba tuổi bỗng cảm thấy rất muốn có một đứa con, hoặc ít nhất là một đứa em trai đáng yêu như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | 2000 yêu thương
Fanfiction"Anh ơi không cần phải trả lại tiền thừa đâu ạ." "Vậy em có muốn lấy thêm gì không?" "Có, em muốn lấy thêm 2000 tình yêu của anh." "Ít vậy thôi à?" "Tích tiểu thành đại, mai này em lớn, vừa vặn chứa đủ yêu thương của anh."