Lai KuanLin...

309 33 0
                                    

Lai KuanLin ở trong phòng giam, cả người dựa vào tường không còn sức lực, những cánh hoa đỏ sẫm xung quanh nhiều không đếm kể...

Kang Daniel đến thăm...không khỏi ngỡ ngàng với tình trạng hiện giờ của y..

"Lai KuanLin...anh..."

"Ừ...bất ngờ không?"

"Mau đến bệnh viện đi..."

"Park Jihoon đi rồi...tôi cũng chẳng cần gì nữa...vốn dĩ trụ được đến giờ, chính là bởi vì không muốn cho em ấy biết...tôi vì em ấy mắc căn bệnh vô phương cứu chữa này...Kang Daniel anh biết gì không? Tôi ghen tỵ với anh lắm...ghen tỵ tại sao anh lại có được tình cảm của Park Jihoon...trong khi tôi làm mọi việc vì em ấy...cũng chẳng được đáp lại..."

Lai KuanLin ôm lấy ngực...những cánh hoa đỏ sẫm liên tục trào ra...y chẳng còn bận tâm mà lau đi vết máu trên khoé miệng nữa...

Kang Daniel nhìn người đàn ông trước mặt mình...

Anh ta có thể hi sinh nhiều như vậy vì Jihoon...vậy mà mình lại đối với em ấy không ra gì...

Kang Daniel thấy lòng mình thực đau nhói...

"Lai KuanLin...đừng như vậy nữa. Anh mau đến bệnh viện đi."

"Không sao..."

Lai KuanLin quay mặt đi. Cả người chẳng còn chút sức sống nào. Lai KuanLin cứ lầm bầm, không ai biết anh nói gì...

Kang Daniel cứ như vậy nhìn anh. Cho đến khi Lai KuanLin chẳng còn trụ được nữa...

Buông thõng đôi bàn tay, Kang Daniel mới nhìn thấy KuanLin đang cầm một sợi dây chuyền, nó có khắc chữ Jihoon.

Đây là món quà đầu tiên Jihoon tặng cho KuanLin. Anh vẫn giữ nó, chẳng bao giờ rời xa.

"Yên nghỉ nhé. Sẽ không còn thứ gì dằn vặt anh nữa rồi."

Kang Daniel đau lòng nhìn người đàn ông kém mình vài tuổi, bỗng dưng cảm thấy mình thật kém cỏi.

Anh có được tình yêu của Jihoon, nhưng lại không trân trọng nó. Lai KuanLin không có được, nhưng lại cố chấp ở bên cạnh để bảo vệ và chăm lo cho em...

Anh thực tồi tệ.

Ngồi cạnh thân xác Lai KuanLin, Kang Daniel mặc cho cả thân mình đang vương vấn toàn mùi hoa hồng, anh khóc...

Kang Daniel hận bản thân mình...

[NielWink] Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ